Tôi nhập viện. Mẹ bỏ nhà, bỏ vườn rau mỗi ngày chăm chút… hấp tấp chạy xuống viện với con gái. Mẹ túc trực bên giường bệnh, tới bữa ăn, mẹ đi xin cơm từ thiện, mẹ bảo phải dành dụm tiền để chữa bệnh, với lại cơm của ngôi chùa gần bệnh viện rất ngon. Con gái đắng miệng, ăn cơm bỏ mứa, mẹ ăn hết phần cơm thừa. Tôi bảo con gái lớn rồi, không còn con nít con nôi gì nữa mà bỏ mứa và mẹ phải ăn, mẹ bảo với mẹ tôi chưa bao giờ thành người lớn, và đổ cơm thừa trong bệnh viện là không nên. Những đêm tôi đau nhức, mẹ ngồi bên động viên, “Ráng nghe con!...”. Tay mẹ mân mân trên da thịt, những vết sần trên tay mẹ chạm vào, tôi thấy rát buốt nơi con tim, thương mẹ cả đời tảo tần và giận mình có lần cãi mẹ…
Nằm trên giường bệnh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mẹ, tôi lặng lẽ ngắm mẹ hồi lâu. Khuôn mặt trái xoan thuở thiếu thời nay đã hóp lại, những vết nhăn xô nhau chằng chịt trên khuôn mặt già nua. Những nốt đồi mồi lấm tấm trên đôi má sạm đen, đó là vết tích của những ngày mẹ lậm lụi nắng mưa trên đồng ruộng vì chén cơm của con trẻ. Đôi chân mẹ nứt nẻ, chai cứng - đó là kết quả những ngày tất tả quang gánh làng trên xóm dưới khi ba ở trại cải tạo, mẹ một nách sáu đứa con. Đôi mắt trũng sâu và mờ mờ đục - đó là vết tích của thời gian. Đường rẽ ngôi trên tóc mẹ sợi đen còn đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ già thật rồi… như chuối chín cây.
Lại sắp đến tháng bảy, mùa Vu Lan, mùa nhớ mẹ. Mùa Vu Lan lên chùa, hoa hồng đỏ trỗi màu thắm tươi trên ngực áo đứa con còn mẹ, hoa hồng trắng tinh khôi yêu thương dành cho những ai mất mẹ. Dù hoa hồng đỏ cho bạn, hoa hồng trắng cho tôi… thì vẫn là con đang về với mẹ. Đỏ hay trắng cũng vẫn là hoa hồng - biểu tượng bất diệt của tình yêu. Tình yêu ấy bao hàm luôn cả lòng tôn kính, biết ơn với mẹ, người đã hoài thai con chín tháng mười ngày, mớm cơm đút sữa, bồng ẵm nâng niu. Mẹ nuôi con khôn lớn, mẹ nâng đỡ khi con té đau, mẹ ôm vào lòng vuốt ve khi con trầy xước, mẹ bao dung khi con sai lầm, mẹ nâng đỡ tâm hồn trên mỗi bước đường đời con qua, mẹ gìn giữ phần hồn con luôn thắm đỏ…Trái tim người mẹ là kiệt tác của tạo hóa.
Mùa Vu Lan này sẽ có bao nhiêu đứa con nhớ lên chùa mà thắp nén hương, mà đeo lên ngực một đóa hồng? Dù còn mẹ, dù mất mẹ, mùa Vu Lan cài đóa hồng đỏ hay trắng thì bạn hãy cứ nhớ, cứ kính yêu mẹ mình. Cái dại khủng khiếp nhất của một đứa con là đợi đến sau khi mẹ mất mới giật mình vì chưa kịp nói với mẹ lời yêu thương. Và vì tôi cũng dại như thế - nên luôn thấy trong mình một nỗi day dứt khôn nguôi - đã tròn mười năm tôi không còn mẹ. Nếu mùa Vu Lan này bạn cài đóa hồng đỏ trên ngực thì hãy nhớ:
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Còn tôi? Mùa Vu Lan này sẽ lên chùa, thành kính cài lên ngực mình đóa hồng trắng để nói với mẹ rằng “Con yêu và nhớ mẹ nhiều!...”.
(Theo Phú Yên Online)