Thông thường trẻ em thường hay bắt chước. Khi các em bắt đầu học nói, thích học theo mỗi cử chỉ hành động của người lớn. Vì thế, trong một gia đình muốn con cái học điều hay lẽ phải thì trước tiên bản thân mình phải làm gương. Như chúng ta muốn con cái bỏ những thói quen không tốt thì trước hết phải thường kiểm điểm lại mình xem việc đó có đáng làm hay không. Giả sử như cha mẹ có những thói quen không tốt như hút thuốc, cờ bạc v.v…thì tự mình phải cai bỏ trước. Nếu giữa cha mẹ xảy ra bất đồng ý kiến thì phải giải quyết trên tinh thần hòa hợp có tình lý, không nên để con cái biết, hoặc để chúng nó thấy sự xung đột của hai người; bởi vì, mỗi hành vi của cha mẹ, con cái đều cho là đúng nên cố gắng học theo. Nếu một khi con cái thấy nhược điểm của cha mẹ nên mất niềm tin; cho dù sau đó chúng ta có làm điều tốt, nhưng con cái cũng cho là hành vi xấu mà không chịu học tập theo. Cho nên, bậc làm cha mẹ phải cố gắng làm tấm gương cho con cái noi theo.
Có những bậc cha mẹ còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên rất chiều chuộng con trai, còn con gái thì lơ là, xem thường; điều này trái với tôn chỉ chúng sanh bình đẳng của Phật giáo. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Đức Phật dạy: “Người phát tâm Đại thừa không thấy khác biệt nam nữ”. Nam hay nữ cũng đều là người, cũng là cốt nhục của chúng ta vì sao lại phân biệt, khinh trọng? Nếu trong gia đình đối xử con trai và con gái không công bằng thì chẳng những làm rạn nứt tình cảm anh, chị, em mà còn không xứng đáng làm đệ tử của Phật.
Lại có rất nhiều bậc cha mẹ giáo dục con cái rất nghiêm khắc, thường la mắng quở trách, nhưng cũng có những người lại không quan tâm con cái cho chúng nó sống tự do phóng túng. Những bậc cha mẹ như vậy đều là sai lầm.
Cha mẹ nuông chiều con quá đáng, con cái muốn gì thì được nấy, răm rắp tuân theo, vô hình trung cha mẹ đã hình thành cho con thói quen tự kiêu, ích kỷ; sau đó, gặp việc không vừa ý thì chúng nó nổi giận phùng man trợn mắt. Ở nhà chúng nó được cha mẹ nuông chiều làm theo ý mình, nhưng khi trưởng thành bước chân ra ngoài xã hội, chẳng có ai chiều theo ý muốn của chúng; do đó mà xảy ra tranh cãi với mọi người, chúng nó đi đến đâu cũng gặp trở ngại. Đây cũng là cái hại do cha mẹ nuông chiều con cái từ nhỏ.
Có những bậc cha mẹ đối xử với con cái rất nghiêm khắc, dạy con theo cách áp đặt, không thể hiện tình yêu thương đối với con mà luôn lạnh lùng ra lệnh, tạo thành cuộc sống như ngục tù. Cách giáo dục như thế, làm cho tinh thần con cái bị tổn thương, khiến cho chúng nó không cảm nhận được sự thích thú và tình cảm ấm áp của gia đình, chỉ cảm thấy là cha mẹ thật đáng sợ vì do sợ hãi nên chúng nó sinh ra oán hận, từ oán hận mà sinh ra chán ghét. Sau này chúng trưởng thành xem cha mẹ là những ông bà già khó ưa.
Có những cha mẹ không quan tâm con cái, thả chúng sống tự do, không chăm sóc quản lý và chỉ dạy, tất cả mọi việc đều do chúng tự lo liệu; hoặc giao hết cho người giúp việc lo. Chúng ta nên biết, nếu không quan tâm chỉ dạy con cái khi còn nhỏ thì khi chúng trưởng thành sẽ dễ sống tự do phóng túng, không việc xấu nào mà chúng không làm. Lúc con cái còn nhỏ, chúng ta không quan tâm dạy dỗ thì tương lai làm sao chúng trở thành đệ tử trung thực của Đức Phật và một công dân tốt được? Mặc dù chúng được nhà trường giáo dục, nhưng chưa đủ; bởi vì, do thói xấu nuôi dưỡng từ gia đình đã tiêm nhiễm rất nặng, nên không dễ gì dạy dỗ được.
Con gái thường gần gũi với mẹ, có mối quan hệ thân mật hơn cha, cho nên muốn nuôi dạy trẻ thành người có nhân cách hoàn mỹ, thành một Phật tử thì trách nhiệm nuôi dạy con cái phần lớn là do ở người mẹ, tất cả mọi cử chỉ hành động của người mẹ, phải nên làm gương cho con cái. Chúng ta muốn con cái nghe lời, muốn chúng nó học tập theo thì tự thân phải làm mẫu mực, bằng không thì chỉ là nói suông mà bản thân không làm thiết thực; như thế, sẽ mất đi uy tín của người mẹ.
Có những bà mẹ dạy con không được mắng người, nhưng bản thân mình có lúc bất giác lại mắng con: “Mày là thằng bụi đời, ngu như heo v.v…”. Các bà cho rằng đó là sự thể hiện thương yêu chăng? Đức Phật dạy chúng ta: “Lời nói phải đi đôi với việc làm”. Chẳng những ra ngoài xã hội chúng ta nên làm theo Phật dạy mà khi ở nhà đối xử với con cái chúng ta cũng không được sơ suất. Có thể nói người mẹ chỉ nói suông mà không thể hiện bằng hành động thì sẽ đánh mất lòng tin với con cái. Trong kinh Thi la việt, đức Phật dạy cha mẹ đối xử với con cái có ba điều:
1. Nên dạy con bỏ việc ác làm việc thiện.
2. Nên dạy con học tập và làm việc.
3. Nên dạy con trì kinh giữ giới.
Chúng ta dạy con cái bỏ ác làm thiện chính là dạy bỏ những thói xấu hướng đến điều thiện. Chúng ta dạy con cái bất cứ lúc nào, nơi nào cũng chú ý đến lời nói và hành động. Nhưng có một số cha mẹ khi đùa giỡn với con cái, nếu người cha không dạy con đánh mẹ, mắng mẹ thì cũng là mẹ dạy con đánh cha, mắng cha. Chỉ vì tâm ích kỷ mà họ dùng phương pháp thấp hèn này để thử mức độ yêu thương của con đối với mình. Họ không biết rằng hành động đánh mắng thú vui này chính là theo ác bỏ thiện, đây là sai lầm rất lớn. Hành động như vậy là gieo vào ruộng thức thứ tám của trẻ, rồi hình thành thói quen, để lại hậu quả khó lường.
Có những đứa trẻ dùng chiêu tức giận để đạt được sở thích của chúng nó. Khi chúng ta gặp những đứa trẻ như vậy, nhất định không được nhượng bộ trước sự tức giận của chúng nó để thỏa mãn yêu cầu, nhưng cũng không được tức giận đánh mắng chúng. Chúng nó càng mè nheo la khóc thì chúng ta càng phải bình tĩnh, làm như hoàn toàn không để ý, cố gắng dạy cho chúng hiểu tức giận không có lợi ích gì. Ở trước mặt người khác, đặc biệt khi gia đình có đông người, chúng ta càng không được đánh đập, la mắng chúng nó. Nếu không thì, khi lòng tự trọng của trẻ bị tổn thương, chúng đâm ra lỳ đòn, luôn sẵn sàng chịu trận, mặc tình phạm lỗi. Có những đứa trẻ thường xuyên bị đánh mắng nên đâm ra sợ hãi rồi căm ghét, lâu ngày hình thành tâm lý căm thù cha mẹ. Vì thế, đối với những việc lặt vặt chúng ta nên dạy cho trẻ em làm, mặc dù trong nhà có người giúp việc, cũng nên sai chúng nó cùng làm. Tập cho con biết lao động là một việc rất quan trọng, những việc lặt vặt như mặc quần áo, xếp đồ, quét nhà, lau chùi bàn ghế, sắp xếp đồ đạc v.v…đều có thể bảo con làm. Khi con làm xong công việc, chúng ta phải nên khen thưởng, trẻ con có tính hiếu thắng, thay vì trách phạt, chúng ta nên khen ngợi khích lệ. Nhưng khi chúng ta khen ngợi, cũng nên lợi dụng cơ hội để dạy cho con biết cố gắng. Chúng ta phải dạy cho trẻ biết lễ phép với tất cả mọi người. Khi gặp họ hàng, bạn bè, người già cha mẹ đều phải dạy con biết cách xưng hô; hoặc khi con nhận quà phải biết cảm ơn. Lúc khách đến thăm phải dạy con niềm nở tiếp đón. Những điều này, chúng ta phải dạy cho con biết để cho con từ nhỏ đã biết kính trọng người già, giúp đỡ bạn nhỏ, thương yêu người nghèo khó.
Đồng lứa với trẻ em cũng rất quan trọng. Có rất nhiều em từ nhỏ đã nhiễm tính xấu từ các bạn của mình; cho nên, chúng ta muốn con cái mình không tiêm nhiễm những thói xấu thì phải chú ý và chọn bạn cho con, đừng cho chúng chơi chung với những trẻ xấu. Muốn cho con cái không tiêm nhiễm thói xấu thì cách tốt nhất là dùng cách ám chỉ làm cho chúng biết để tránh xa. Như trẻ em hay ăn quà vặt thì chúng ta bảo “bệnh từ miệng vào”, trẻ hay nói càn bậy thì chúng ta nói “họa từ miệng ra”, trẻ không biết lễ phép thì bảo người có hành động thô lỗ thì sẽ không được mọi người kính trọng. Chúng ta uốn nắn sửa đổi như thế, tất nhiên sẽ làm cho thói quen của trẻ dần dần tốt hơn.
Khi con cái tan học về nhà, hoặc ngày nghỉ, chúng ta phải quy định thời gian, nhắc nhở con ôn tập bài học. Nếu có điều gì nghi ngờ, hoặc sai lầm thì chúng ta phải giải thích tỉ mỉ, hoặc sửa chữa để cho con hiểu một cách thấu đáo. Môn toán là khoa học bàn về số và lượng, muốn dạy con học thì phải dạy một cách tuần tự, dạy con làm nhiều bài tập, nhưng thực hành bài tập phải phù hợp, đưa đến sự hứng thú cho con. Khi con gặp bài toán khó không giải được, chúng ta cứ để con tự suy nghĩ tìm cách giải đáp. Nếu sau khi chúng nó suy nghĩ kỹ mà vẫn không giải đáp được thì lúc đó chúng ta bảo con hãy tạm thời để vấn đề qua một bên, nghỉ ngơi một tí; hoặc đi ra ngoài tản bộ. Biện pháp hiệu quả nhất là bảo con ngồi nhắm mắt tĩnh lặng, nhất tâm niệm Phật để thần kinh thư giãn, thân tâm buông lỏng; trong lúc tâm định, rất có khi tự nhiên hiểu ra, giải đáp được vấn đề, vì định phát sinh trí tuệ.
Khi chúng ta dạy con viết chữ, phải chỉ dạy từng nét. Đầu tiên phải dạy con viết bút lông, đợi đến lúc viết quen dần, lại dạy con đồ theo chữ. Tư thế ngồi viết cũng rất quan trọng, thân ngồi ngay thẳng.
Bậc làm cha mẹ tuyệt đối không cho các con xem phim kiếm hiệp, hay những sách tiểu thuyết vô ích, hãy giữ tâm hồn trong sáng cho con. Tốt nhất khi rảnh rỗi nên dùng phương thức kể chuyện làm niềm vui, hay dạy cho con hiểu rõ một vài đạo lý của Phật giáo và những hiểu biết thông thường gần gũi về vệ sinh môi trường, vấn đề xã hội, thiên nhiên. Chúng ta không thể phó thác trách nhiệm giáo dục con cái cho nhà trường; bởi vì, học sinh quá đông, thầy cô không thể quan tâm hết từng em. Ngoài giờ đứng lớp, thầy cô còn lo việc soạn giáo án, chấm bài vở cho học sinh, giải quyết những chuyện mâu thuẫn của các em và còn lo chuyện mưu sinh trong cuộc sống. Họ có nhiều công việc như thế, nên không còn sức lực để dạy dỗ kỹ lưỡng từng em ngoài giờ học. Vì thế, bậc làm cha mẹ, khi sinh con ra phải lo chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ, đặt cho con nền tảng thói quen và phẩm hạnh tốt; sau đó, phối hợp sự giáo dục của nhà trường thì mới có thể thành tựu.
Con người không thể không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng trong các tôn giáo, chỉ có Phật giáo là tốt nhất. Chẳng những một mình chúng ta tín ngưỡng Phật giáo mà còn chỉ dạy con cái cùng chung tín ngưỡng. Quan niệm tín ngưỡng được xây dựng nền tảng vào thời của trẻ em là thích hợp nhất, là an ổn nhất.
Giới kinh là chỉ giới luật của đức Phật, chính là những việc mà Ngài chỉ dạy mọi người trong kinh. Chúng ta dạy các em không được trái phạm giới luật, khiến cho trẻ “từ nhỏ đã quen” như thế là có ích suốt đời.
Cho nên, tín ngưỡng Phật giáo quả thật là điều kiện quan trọng tạo cho con người nhân cách cao thượng. Chúng ta thường kể những câu chuyện trong Phật giáo cho các con nghe, và những sự thật cảm ứng Phật, Bồ-tát cứu khổ cứu nạn, khiến cho các em tăng trưởng tri thức, biết được ân đức của Đức Phật thật vĩ đại. Ở thế gian có nhiều sự tích không thể nghĩ bàn, làm cho sự hiểu biết của các em không đến nỗi giới hạn ở trong phạm vi đời sống văn minh, vật chất nhỏ hẹp. Những câu chuyện về Phật giáo và sự thật cảm ứng thiện ác này, Phật hóa trẻ em trong cách dạy dỗ, có sức cảm động nhất, dễ thực hành nhất và thích hợp nhất trong đời sống gia đình. Bởi vì, già, trẻ, trai, gái đều rất thích nghe kể chuyện. Lúc kể chuyện cho trẻ em nghe, những tình cảm mừng, giận, buồn, vui thường phát triển, thay đổi theo cốt truyện, để trẻ có quan niệm thích thiện, ghét ác. Sau khi, chúng nó nghe kể chuyện, tình cảnh và nhân vật trong câu chuyện sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, lâu ngày trẻ sẽ nhận được ảnh hưởng tốt từ câu chuyện. Mỗi hành động, lời nói của các em không hẹn mà phù hợp với tiêu chuẩn Phật hóa trẻ em.
Muốn kể chuyện lôi cuốn hấp dẫn thì chúng ta phải đọc sách báo cho nhiều, như kinh Bách dụ là kinh kể chuyện hay nhất. Khi kể, phải đơn giản, rõ ràng có sự thu hút; cũng có thể thường xuyên kể lại những điểm quan trọng đã kể qua để cho các em dễ hiểu. Lúc kể, chúng ta phải ứng dụng kết hợp giọng nói, nét mặt, cử chỉ tay thích hợp để diễn tả cảm xúc tình tiết nhân vật trong câu chuyện, phải sử dụng một cách thích nghi. Ngoài ra cũng thường nêu các câu hỏi, quan sát kỹ xem các em có chú ý lắng nghe hay không? Có thể hiện sự thích thú không? Có cảm xúc không? Cha mẹ phải Phật hóa con cái, phải đặc biệt chú ý câu chuyện. Đây là phương pháp huấn luyện Phật hóa trẻ con thích hợp nhất.
HT Thích Thánh Nghiêm
TN Viên Thắng dịch