Tôi đã nghe :

Hồi ấy, Phật còn lưu trú tại nước Xá Vệ với một ngàn hai trăm năm mươi vị Khất sĩ.

Cư sĩ Tu-đạt ngày ngày thân hành phụng sự Phật. Ông vâng lời Ngài giữ Năm giới : không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và uống rượu. Vốn là một người hiểu đạo đúng đắn, ông hay ưa bố thí, cứu giúp kẻ bần cùng khốn khổ, nên người ta tặng cho ông tên Cấp Cô Độc, nghĩa là nuôi, giúp những kẻ cô độc, khốn cùng.

Cư sĩ muốn lập một nhà Tinh xá để Phật ở. Ông đi tìm một khoảng đất để cất Tinh xá, nhưng tìm mãi chỉ thấy có khoảnh vườn của Thái tử họ Kỳ là hạp địa thế hơn cả. Khoảnh vườn ấy bằng phẳng, rộng có hơn tám mươi khoảng, cách thành không xa mấy. Trong vườn trồng nhiều cây có quả, đây đó đều có suối chảy, ao tắm rất tiện lợi, sạch sẽ, không có kiến, bọ, muỗi, ruồi.

Nhận thấy chỗ đất ấy có thể lập Tinh xá, Cư sĩ Tu-đạt liền đến năn nỉ Thái tử Kỳ để mua lại. Thái tử mỉm cười đáp :

– Nếu ông có thể đem vàng ròng lát cho đầy không chừa một khoảnh đất nào trong vườn, thì với giá ấy, tôi sẽ bán khu vườn này cho ông.

Cư sĩ Tu-đạt vui vẻ gật đầu :

– Xin vâng, sẽ trả theo giá Ngài đã định.

Thấy mình nói chơi người ta mua thật, Thái tử vội lắc đầu :

– Nói chơi thế thôi, chứ tôi không bán đâu.

Cư sĩ Tu-đạt không chịu. Hai người – một bên nói chơi, một bên mua thật, nên cãi cọ lung tung và định đem vụ ấy lên tòa.

Có một lão thần thấy thế, can gián Thái tử :

– Điện hạ đã nói ra, phải giữ lấy lời, đừng nên trái hẹn.

Thái tử nghe lão thần nói thế, cũng đành chịu bán. Nhưng thấy Cư sĩ Tu-đạt đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, Thái tử tưởng là ông không muốn mua nữa, liền nói :

– Thôi, ông có chê đắt thì thôi !

Cư sĩ Tu-đạt cười :

– Không, không phải tôi chê đắt. Tôi đang nghĩ xem bây giờ nên lấy vàng ở kho nào mà lát cho đủ khoảnh vườn mà thôi.

Liền khi ấy, Cư sĩ sai người đem voi chở vàng trong kho của mình ra và xúm xít lát, trong giây phút đã hơn bốn mươi khoảnh đất.

Thái tử họ Kỳ đứng nhìn, ngẫm nghĩ : “Chắc Phật có đạo lý gì cao thâm lắm nên mới khiến cho ông này trọng đạo khinh tài đến thế”. Liền bảo rằng :

– Thôi đủ rồi, đừng chở vàng ra nữa. Bây giờ thì thế này nhé ! Vườn đất thuộc về ông, ông lập Tinh xá cúng Phật. Còn tôi, thì tôi xin cúng cho Phật và Giáo hội tất cả những cây trái trong vườn.

Cư sĩ ưng thuận. Hai người đồng lòng cùng lập Tinh xá và đồng đi rước Phật, dâng cả vườn nhà cây trái cho Ngài.

Đức Phật nhận lời, cùng một ngàn hai trăm năm mươi vị Sa-môn đều tập trung trong ấy. Nên từ đó về sau, chỗ ấy gọi là Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên.

Lúc ấy, vua trong nước là Ty-tiên-nặc với mọi người trong cung và tất cả nhân dân xứ ấy đều phụng sự Phật, cúng dường y thực, giường, chiếu, thuốc thang cho Ngài và các vị Sa-môn, cung cấp tất cả những vật cần dùng.

Thật là khi chưa có Phật ra đời, bọn tà sư ngoại đạo thạnh hành và kiêu hãnh, cũng như khi mặt trời chưa lên thì đuốc đèn khoe sáng. Nhưng khi Phật đã xuất hiện với ánh sáng tuyệt diệu, ngoại đạo đều khuất phục lặng yên, cũng như đuốc đèn kia mất hết cả ánh sáng khi mặt trời đã lên, huy hoàng và rạng rỡ. Trước kia, trong nước có đến năm trăm tà sư ngoại đạo, nhưng bây giờ bọn ấy đều bị bỏ phế cả. Vì thế, một nhóm tà đạo mới sanh lòng oán ghét, cùng nhau lập mưu hủy nhục Phật để mọi người quay lại cung kính và lễ bái mình. Trong bọn, có nàng Tôn-đà-lỵ là đệ tử của chúng, bảo rằng :

– Các thầy không cần buồn rầu nữa. Tôi sẽ có cách làm cho mọi người không còn cung kính Phật nữa và sẽ trở lại thờ quý thầy như xưa.

Bắt đầu từ hôm nay, ngày ngày tôi trang điểm và qua lại chỗ Phật và các vị Sa-môn ở. Sau một tháng các thầy cứ âm thầm giết tôi đi và làm thế nào để chôn giấu trong vườn Thái tử họ Kỳ. Rồi các thầy giả cách tìm kiếm, mọi người sẽ nói : “Chúng tôi thấy người con gái ấy thường xuyên qua lại Tinh xá luôn”. Liền đó, các thầy đến xin vua cho người đi tìm, tiện dịp các thầy vào moi xác tôi lên, vu oan cho chúng nó. Các thầy sẽ bảo cho mọi người nghe : “Cái đạo gì mà dâm loạn. Cái đạo gì mà không có giới hạnh chi cả”. Người trong nước nghe thế, quyết sẽ bỏ Phật và trở về phụng sự cho các thầy.

Bọn ngoại đạo nghe nàng nói thế, khen :

– Hay lắm ! Nàng cứ làm như thế đi !

Nàng Tôn-đà-lỵ liền làm theo kế ấy. Nàng trang điểm cực kỳ mỹ lệ và mỗi ngày đều qua lại Tinh xá viếng Phật và Sa-môn.

Một tháng sau, bọn ngoại đạo thuê bốn người lén giết nàng và chôn trong vườn Kỳ thọ. Chôn xong, bọn đó đến cung vua kêu lạy :

– Tâu Bệ hạ, chúng tôi có mất sống một người con gái. Nàng thường hay qua viếng Tinh xá Phật và Sa-môn. Xin Bệ hạ thương chúng tôi, cho quân đi tìm thì chúng tôi được mong ơn Bệ hạ lắm.

Vua Ty-tiên-nặc liền sắc cho các quan Bộ Lại phải cùng bọn tà sư đó đi tra xét tìm nã cho ra. Bọn tà sư giả cách đi lại bốn năm vòng rồi moi xác nàng Tôn-đà-lỵ lên. Chúng vừa khóc vừa để xác ấy lên xe chở đi khắp thành cho công chúng thấy. Vừa đi bọn đó vừa kêu la khóc lóc cho mọi người nghe :

– Cái phép của Sa-môn là giữ giới hạnh cho trong sạch mới phải. Chớ sao các ông lại hãm hiếp đàn bà rồi lại sợ bị tiết lộ mà đem chôn đi ! Trời ơi ! Có đạo nào lạ lùng như thế.

Nhân dân nghe vậy, nhiều người tin ngay là thật. Chỉ có các bậc đắc đạo mới biết đó là gian dối.

Lúc ấy, Phật dạy các thầy Sa-môn :

– Các ngươi đừng vào thành vội. Để bảy ngày nữa, sự thực hư thế nào sẽ rõ ràng.

Đến hôm thứ tám, Phật sai ông A-nan vào trong xóm truyền rằng : “Kẻ nói dối chê người, sẽ bị quả báo, kẻ vu oan cho người trong sạch, chết sẽ đọa địa ngục, chịu khổ mãi mãi, khi ấy mới trách mình ngu si bạo ngược”.

Mọi người nghe vậy, bảo nhau : “Chắc các vị Sa-môn trong sạch nên Phật mới nói thế”. vua cũng nghe phong phanh tin ấy, nên cho người đi dò xét. Thám tử bắt được quả tang bọn ngoại đạo đang ăn mừng được thành công, đang ban thưởng cho bốn người hung phạm.

Theo lệ, người nào học được nhiều kinh thì được chia nhiều phần thưởng. Trong bốn người, có một người dốt được phần ít hơn cả, liền nổi giận và nói :

– Tôi sẽ phản cho các anh xem. Đã chung nhau giết người vu oan cho Phật lại chia cho tôi phần quá ít.

Thám tử của nhà vua đứng ngoài nghe được, liền vào bắt người ấy giải lên vua. Nhà vua phán hỏi thì người ấy cứ thực mà khai tất cả.

Sau khi rõ âm mưu của ngoại đạo, vua với quần thần liền đi đến ra mắt Đức Phật. Lúc bấy giờ, Cư sĩ Cấp Cô Độc cùng các vị thanh tín và nhân dân trong nước đều đến hầu Phật. Làm lễ xong, mỗi người đều ngồi qua một bên.

Nhà vua đứng dậy, chắp tay thưa :

– Bạch Thế Tôn, khi nghe lời vu oan của ngoại đạo, ai cũng lấy làm ngạc nhiên cả. Thật chỉ có Phật là bậc chơn thật hoàn toàn, thanh tịnh không lường. Bạch Ngài, song chẳng hay vì nhân duyên gì mà xảy ra việc không hay như thế ?

Phật bảo vua Ty-tiên-nặc :

– Này Đại vương ! Những sự vu khống ấy đều do lòng tham lam, tật đố mà ra cả. Song việc ấy đã xảy ra lâu đời rồi, chớ chẳng phải mới đây mà thôi.

Vua cúi đầu :

– Bạch Ngài chúng con muốn được nghe việc hồi đời ấy.

Phật dạy :

– Này Đại vương ! Ta đã từng trải qua bao nhiêu kiếp tu hành, nhiều vô số, vì đạo Bồ-tát, đem lòng từ bi độ thoát cho mọi loài.

HT Thích Hành Trụ dịch



Có phản hồi đến “Kinh Hiền Nhân - Phần 1”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com