Mưa bão về bao phủ cả quê hương
Nhà tan nát đồng khô thành biển nước
Cây cối ngã ra đi trong lần lượt
Gió liên hồi xô cuốn đổ về Đông
Bão Damrey đường giờ hóa thành sông
Nha Trang hỡi sao xác xơ tan tóc
Cả miền Trung oằn mình trong khó nhọc
Huế, Hội An ngập khắp bốn phương trời
Bao con người, súc vật cũng tả tơi
Mọi tàn sản chắt chiu trầm vào đất
Còn đâu nữa chút hoa màu thường nhật
Lay lắt qua ngày chờ hơi ấm mùa xuân
Sách vở hồng trường học cũng chuyển luân
Hư hỏng cả cặp vở còn đâu nữa
Áo trinh nguyên trôi nhanh qua khung cửa
Bão đi rồi em chẳng biết về đâu
Những mái nhà nước ngập thảm buồn đau
Leo lên nóc với tay chờ vô vọng
Sự vô thường đến đi không manh động
Sấm sét dập dồn về đất mẹ tiễn đưa
Cái khổ nghèo đeo đẳng vẫn như xưa
Thương đất nước như cô Kiều trong truyện
Sắc tài lắm để gian truân tôi luyện
Thanh thoát cuộc đời nương theo bóng từ bi
Khổ buồn đau tràn khóe mắt bờ mi
Người thân mất gia tài còn đâu nữa
Gạo thóc rau biết tìm đâu cơm bữa
Thân lạnh run đói rét giữa lưng trời
Chùa sập đổ tượng Phật đứng đơn côi
Chung số phận cùng người dân chịu bão
Ánh tình thương khắp khung trời ảo não
Đang lạy quỳ trong vô vọng xa xăm
Mạng con người nào được mấy mươi năm
Tham si ngã tranh giành như sống mãi
Phút thiên tai đớn đau trong quằng quại
Đập vỡ tan tất cả mới giật mình
Nếu duyên may còn giữ được thân linh
Buồn vô phước một kiếp người cõi tạm
Lại luân hồi tái sinh trong xúc chạm
Lục đạo kia theo cõi ác đi về
Gió rét gầm đâu tiếng dế tỉ tê
Vào giấc mộng của ngày xưa bình lặng
Giờ trắng đêm canh nước ròng oán nặng
Nghiệp quả gì nghèo khổ mãi bám vây
Tình con người đồng loại vẫn dang tay
Hàng cứu trợ đang chuyển về nơi bão
Cùng chung sức sẻ chia lòng thơm thảo
Xây cuộc đời tươi đẹp ở ngày mai
Đất nước mình dù khổ vẫn không phai
Lòng bác ái kết đoàn trong hoạn nạn
Tự phát tâm giúp người như bè bạn
Chẳng thiệt hơn toan tính khỏi bận mình
Bồ Tát ơi xin cứu vớt chúng sinh
Nhành dương liễu xin Ngài ban diệu pháp
Tịnh thân tâm qua nạn tai hồi đáp
Xây lại chùa thuyền bát nhã về Tây.
Ngọc Hằng