Trăng tháng bảy thanh trong màu hiếu đạo
Mùa Vu Lan vang vọng nhịp yêu thương
Con đi xa rong chơi khắp nẻo đường
Ngày trở lại đau buồn nghe tin dữ
Vào thăm má năm co ro mệt lữ
Mắt nhắm nghiền miệng không ngớt rên la
Đau đớn sao thân tứ đại ta bà
Mang nghiệp bệnh từ kiếp nào vay trả
Con của má trong ngành y tất cả
Mắt lưng tròng bất lực đứng lặng câm
Hơn mười năm căn bệnh đến âm thầm
Thân gầy rạm lung lay theo ngày tháng
Trong bệnh viện nhìn sao trời tỏa sáng
Cả ngân hà rực rõ sắc trời mây
Sao sánh bằng tình mẹ phủ tháng ngày
Nuôi con lớn chưa một lần nhận phước
Khắp bên má bao thuốc thầy lần lượt
Cùng tiện nghi máy móc trợ giúp thân
Để mỗi ngày sức khỏe được khá dần
Nhanh xuất viện về nhà vui đoàn tụ
Đêm bệnh viện lặng nhìn hoa hé nụ
Một chút hương mang sự sống kề bên
Tâm bình an theo điệu nhạc êm đềm
Tiếng niệm Phật thấm dần tiềm thức mẹ
Từng thời khắc con nhẹ nhàng khe khẽ
Cầm bàn tay xoa dịu mẹ ngủ yên
Như ngày xưa mẹ chăm sóc liền liền
Khi con mệt thóp thoi trong bệnh viện
Đêm về sáng mặt trời hồng ẩn hiện
Ấm tình thương tình mẫu tử thiêng liêng
Trăng đầu non tan lặng chốn cửa thiền
Ngày xuất viện gia đình mình xum họp.
Ngọc Hằng