Bài nói chuyện của Cư Sĩ Agis Gan vào ngày 23 tháng 6, 2004 tại Chánh Điện Vạn Phật Thánh Thành.
Kính lễ chư Phật, chư Bồ Tát, kính thưa các vị Thiên Tri Thức.
Hòa Thượng là một vị thầy và nhà lãnh đạo tinh thần khéo léo vĩ đại. Tôi đã học hỏi được nhiều khả năng lãnh đạo từ Ngài và tối nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị bốn khả năng lãnh đạo căn bản.
1. Chia sẽ và quan tâm: Tôi có hai câu chuyện để kể lại. Vào năm 1983, vợ tôi và tôi ở Mã Lai viết thư để xin quy y với Ngài. Chúng tôi chưa bao giờ gặp Ngài nhưng Ngài đã quan tâm đến chúng tôi. Ngài biết rằng chúng tôi không đủ tiền để mua vé máy bay và Ngài chấp nhận cho vợ tôi và tôi được quy y tại nhà. Khi chúng tôi nhận được sự trả lời bất ngờ của Ngài, thân tâm chúng tôi vô cùng xúc động. Trong khi ở Chùa Vạn Phật đang làm Lễ Phật Đản, chúng tôi được yêu cầu lạy Phật suốt hai giờ đồng hồ vào buổi sáng và lạy hai giờ vào buổi chiều. Sau đó, phiếu điệp Quy Y được gởi đến nhà chúng tôi qua đường bưu điện. Việc liên lạc không chỉ ngừng lại ở đây; Ngài tiếp tục gởi đến chúng tôi hết thư mời này đến thư mời khác để mời chúng tôi đến Vạn Phật Thánh Thành cho đến khi vợ tôi đến vào năm 1986, và tôi đến vào năm 1987. Chúng tôi cảm thấy rằng Ngài luôn luôn có ở đó với chúng tôi.
Câu chuyện thứ hai là về hai đứa con tôi trở thành Sa Di vào năm 1995. Mỗi lần nhìn vào hai bức hình của gia đình tôi chụp chung với Sư Phụ tại Phật Điện sau khi Zhian va Danding đã xuống tóc, những hình này luôn nhắc nhở tôi về việc Sư Phụ chia sẽ cảm xúc của chúng ta. Trong hai tấm hình đó, tôi thấy mình mỉm cười nhưng vợ tôi có sự biểu lộ phức tạp của sự mất mát. Suy nghĩ về việc này, tôi biết vợ tôi cảm thấy mất mát vì hai đứa con yêu quý xuất gia và không còn là "sở hữu" của bà ta nữa. Tôi không để ý đến cảm xúc của bà ta lúc hình được chụp. Khi tôi nhìn Hòa Thượng ở trong những hình này, Ngài cũng có cùng biểu lộ trên gương mặt như vợ tôi. Tôi luôn tự nhắc "Ồ! Sư Phụ biết cảm xúc của vợ tôi". Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn đang tự hỏi làm sao Ngài biết cảm xúc của vợ tôi rõ ràng đến mức thấy rõ ở trong hình như vậy.
2. Tin cậy và chân thật: Là người lãnh đạo, quý vị tin cậy người của mình và quý vị sẽ được tin cậy. Quý vị biểu lộ sự chân thật của mình bằng cách giữ lời của mình nói ra. Quý vị sẽ không bao giờ hứa hẹn suông. Kế tiếp cũng một câu chuyện về Hòa Thượng. Khi tôi mới đến để làm Giáo Sự thiện nguyện tại Vạn Phật Thánh Thành vào năm 1993, tôi thấy trường Nam có nhiều tiềm năng cũng như nhiều phương diện có thể cải thiện thêm. Tôi viết hai lá thư cho Hòa Thượng và kèm theo những đề nghị của tôi. Lúc đó tôi mới đến và không có nhiều người biết rằng tôi đã từng là Giáo sư tại Mã Lai. Tôi rất ngạc nhiên khi Ngài trả lời bằng cách kêu gọi một buổi họp phối hợp ban giảng huấn của cả trường Nam và trường Nữ. Ngài lại còn yêu cầu ông John Chu đọc lá thư của tôi.
Vào năm 1994. Hòa Thượng chỉ định tôi làm hiệu trưởng trường Nam. Năm 1995, tôi đến West Covina ở Los Angeles để gặp Hòa Thượng. Ông Fulin Chang và bà Gwo Sum cũng có ở đó. Tôi nói với Hòa Thượng rằng tôi muốn báo cáo vắn tắt về trường Nam. Ngài nói, "Con biết về giáo dục, còn cứ làm những gì cần làm, con không cần báo cáo gì cả.". Tôi vô cùng xúc động. Tôi chưa bao giờ nhận được sự tin cậy như vậy từ những người trong ban lãnh đạo trường, nhưng ở đây Hòa Thượng lại cho tôi sự tin cậy tuyệt đối của Ngài. Vào năm 1996, sau khi Hòa Thượng đã nhập Niết Bàn, có một số người khiếu nại. Lý đó khiếu nại là những vị hiệu trưởng tiền nhiệm chị giữ chức vụ một năm, và tôi đã ở chức vụ nầy hai năm rưỡi, đã đến lúc cần thay đổi. Tôi nhanh chóng bước xuống vì tôi không bao giờ bám chấp vào chức vụ đó. Thật ra, trong hai năm rưỡi đó, tôi đã từng yêu cầu những người khác thay phiên tôi để làm hiệu trưởng.
3. Nuôi nấng dạy dỗ đệ tử và giữ nguyện của mình: Hòa Thượng luôn nuôi nấng dạy dỗ đệ tử và giữ nguyện cứu độ chúng sanh của mình. Ngài không bao giờ hành xử như kẻ ở trên cao không ai với đến được. Ngài luôn như một người cha hiền từ. Và thêm một câu chuyện khác. Sau khi tôi đến Vạn Phật Thánh Thành vào ngày 31 tháng 8, 1993, được chừng ba tháng sau con gái tôi Như Huệ (Ruhui) bị một bệnh kỳ lạ. Bé bị sốt cao sau khi té từ chiếc xe đạp ba bánh tôi mua từ tiệm đồ cũ Goodwill. Buổi tối, bé không ngủ được, cứ khóc và chỉ vào cửa sổ nói "Cô bé đó lại đến nữa." Sau ba ngày, chúng tôi nghe Hòa Thượng vừa trở về Vạn Phật Thánh Thành. Vợ tôi đề nghị gọi Văn Phòng và cho Hoà Thượng biết về chuyện này.
Tôi rất miễn cưỡng không muốn làm phiền Hòa Thượng nhưng tôi đã gọi Văn Phòng. Sau đó Ông Chu gọi chúng tôi và nói rằng Hòa Thượng muốn gặp chúng tôi và Như Huệ. Tại nhà Ngài, chúng tôi đảnh lễ Sư Phụ và Như Huệ cũng đảnh lễ Ngài. Sư Phụ yêu cầu Như Huệ đến gần Ngài. Bé làm theo. Khi giữ Như Huệ trong tay, Sư Phụ lấy một chiếc giày của Ngài và bắt đầu đánh vào đầu Như Huệ. Chúng tôi không biết lý do vì sao và Sư Phụ nói với chúng tôi rằng Như Huệ sẽ bình phục. Ngài dạy, "Con phải bỏ chiếc xe ba bánh đó đi và tụng chú Vãng Sanh cho người chủ trước của nó." Chúng tôi làm theo lời Ngài dạy. Tối đó, Như Huệ bình phục. Tất cả chúng tôi đều được giấc ngủ ngon.
Ngày hôm sau, Ông Chu gọi chúng tôi và nói Sư phụ muốn gặp tôi. Tôi đến nhà số 2 một lần nữa. Sư Phụ hỏi Gwo Ying "Con đã đi Ngân Hàng chưa?" Gwo Ying trả lời "Dạ rồi". Bà ta đưa một xấp tiền cho Sư Phụ. Sư Phụ cầm và đưa tiền cho tôi. Tôi rất kinh ngạc và từ chối không nhận. Lúc đó có người nào đó gõ cửa và đi vào. Sư Phụ không vui và ra lệnh tôi giữ số tiền đó. Tôi biết Ngài muốn như vậy và liền để tiền vào túi. Ngài nói, "Con hãy đi mua một số đồ mới cho con của con, đừng mua đồ cũ." và biểu tôi đi. Tôi trở về và biết ra số tiền đó là một ngàn Mỹ Kim. Nhìn số tiền, vợ tôi và tôi đều bật khóc. Chúng tôi cảm thấy Sư Phụ như người cha và nuôi nấng dạy đó chúng tôi như con của Ngài.
4. Chuẩn bị trước và làm việc hướng về mục tiêu: Mỗi khi tôi nghĩ đến ba đại nguyện của Hòa Thượng, tôi luôn hình dung ngài đã chuẩn bị trước và làm việc hướng về mục tiêu như thế nào. Ngài không bao giờ phát nguyện suông. Ngài nguyện xây dựng Tăng Đoàn và tổ chức thành hình Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới. Ngài nguyện phiên dịch kinh điển và dựng nên Viện Dịch Kinh Quốc Tế. Ngài nguyện khởi sự nền giáo dục Phật Giáo ở Tây Phương và xây dựng Trường Tiểu Học Dục Lương, Trung Học Bồi Đức, và Viện Đại Học Pháp Giới. Hôm nay, Ngài đã dựng nên nền móng cho chúng ta tiếp tục công việc tinh thần quý giá này ở Tây Phương. Ngài đã chuẩn bị trước cho tất cả chúng ta.
Và kế tiếp là một câu chuyện khác với Sư Phụ. Vào năm 1992, vợ tôi mang 4 đứa con đến Vạn Phật Thánh Thành. Vợ tôi đến gặp Sư Phụ và chỉ Ngài bốn đứa con của tôi. Ngay lập tức, Ngài mỉm cười và nói, "Các cháu có thể học tại trường ở đây.". Vợ tôi ngây thơ hỏi, "Còn chồng con thì sao?". Ngài trả lời không do dự, "Ông ta có thể đến trường dạy học." Khi tôi đến Vạn Phật Thánh Thành vào ngày 31 tháng 8 năm 1993, ngay tối đó tôi nằm mơ thấy Hòa Thượng, Ngài nói với tôi, "Con nên định cư ở đây và giúp trường học." Tôi chỉ xem đó là lời nói cho qua và không hoàn toàn hiểu Ngài nói gì. Ba bốn tháng sau, ông Howard Hu đến gặp tôi và hỏi, "Nếu Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới giúp bảo lãnh cả nhà ông có thẻ xanh, ông có thể trả được tiền lệ phí không?" .
Tôi lúc đó không biết đó là chỉ thị của Hòa Thượng cho đến sau này mới biết. Tôi nói với ông Hu "Tôi sẽ nói chuyện với vợ tôi và thảo luận về việc này.". Một tháng nữa trôi và tôi quên bẵng đi. Ông Hu lại đến gặp tôi lần nữa và tôi do dự trả lời "Tôi quên chưa nói chuyện này với vợ tôi." Sau đó, vợ tôi và tôi quyết định nộp đơn xin thẻ xanh. Vào lúc đó, chúng tôi không hiểu chính xác việc đó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi. Văn Phòng chùa đến gặp chúng tôi để làm thủ tục. Khi con cái chúng tôi lớn lên vào Đại Học, chúng tôi mới nhận thức ra rằng Sư Phụ đã chuẩn bị từ trước cho học vấn của con cái tôi. Tôi sẽ không thể nào trả nổi các chi phí giáo dục cho con cái nếu không được tình trạng thường trú hợp lệ.
Hòa Thượng thật là một vị lãnh đạo vĩ đại. Ngài đã thay đổi cuộc đời của chúng tôi và cách gia đình tôi và tôi nhìn thế giới này. Tôi thấy được ý nghĩa chân thật của đại từ bi, và ý nghĩa cuộc đời mà Đức Phật đã dạy qua những việc Sư Phụ đã làm để cứu độ chúng sanh. Sự từ bi của Ngài đối với gia đình tôi và cá nhân tôi thật vô biên. So với những gì ngài đã làm cho các đệ tử của ngài và cho chúng sanh, những gì ngài làm cho chúng tôi chỉ là một hạt cát trong vô số cát sông Hằng. Qua việc làm của ngài, vạn hạnh lục độ của Bồ Tát đã được thể hiện.