Năm năm trở lại cố hương
Về chùa hiu quạnh thầy thương đâu rồi
Quan Âm Tu Viện đơn côi
Bơ vơ buồn tủi một trời nhớ mong
Đâu rồi bóng cũ chờ trông
Dáng thầy gầy guộc ấm nồng từ bi
Thanh bần tịnh lạc oai nghi
Bồ đề lan tỏa đường đi lối về
Ngày ngày kể chuyện tỉ tê
Thầy nghe tất cả không hề phiền lo
Quanh năm suốt tháng đưa đò
Chèo thuyền chống đỡ dặn dò con tu
Việc đời phước thiện thiên thu
Làm lành nhân nghĩa hận thù nên buông
Cốc thầy xưa cũ gió luồng
Bên trong ấm áp cội nguồn tuệ tâm
Ai thầy cũng tiếp hỏi thăm
Không hề phân biệt vạn trăm nghèo nàn
Thầy ngồi trên phản bình an
Mọi người ngồi đất luận bàn thỉnh thưa
Nhiếp tâm trì độ tam thừa
Hộ trì cứu nạn nắng mưa không sờn
Độ đời muôn nẻo keo sơn
Ai sầu buồn khổ may hơn gặp thầy
Suốt ngày tiếp khách cuồng quay
Bệnh đau vây kín không thay tâm thành
Mọi vật trong cốc nhà tranh
Vô cùng cũ kỹ tịnh thanh trọn đời
Tủ đồ tủ thuốc tả tơi
Thầy dùng phát tặng cứu người bệnh đau
Lần nào vô cốc dọn lau
Chỉ con duy nhất được hầu thuốc thang
Sắp ngay chỉ dẫn rõ ràng
Thầy cười im lặng con càng kính trân
Giờ đây cốc cũ nghĩa ân
Người thay đồ vật chuyển dần lên non
Đứng trông ngoài cửa héo hon
Hương xưa cảnh cũ chẳng còn ở đây
Mọi vật giờ đã đổi thay
Thầy đi theo Phật con cay đắng lòng
Biết bao kỷ niệm đầy đong
Sắc son ước nguyện ấm nồng thưở xưa
Thương thầy kể mãi sao vừa
Trọn đời tưởng niệm nắng mưa không sờn
Trai đường thanh tịnh giản đơn
Thầy ngồi trì hộ thiệt hơn không màng
Trai tăng chú nguyện bình an
Bóng người khuất dạng cung đàn đứt dây
Đất trời rung chuyển cuồng quay
Giờ tìm đâu nữa những ngày như xưa
Phước điền, ban pháp sớm trưa
Yêu thương dung dưỡng nắng mưa xá gì
Bơ vơ dòng lệ tràn mi
Cô đơn đứng giữa lối đi vô thường
Rưng rung xúc động vấn vương
Nhớ thầy ly biệt đoạn trường tử sanh
Ba năm về Phật ẩn danh
Một đời hành đạo tịnh thanh lan truyền
Từ bi tu tập tinh chuyên
Hành bồ tát đạo dong thuyền trời Tây
Chúng con ở lại đắng cay
Mất thầy mất cả những ngày ấm êm
Bóng người bên cửa từng đêm
Bệnh thân vây kín đau rêm ráng ghì
Từng hơi thở vẫn tu trì
Định tâm cứu độ cũng vì chúng con
Xa rời tu viện lên non
Cốc thầy tưởng niệm vẫn còn nguyên sơ
Nhìn tranh giường tủ ngỡ mơ
Thầy trên bàn Phật héo mờ quặng đau
Rưng rưng đối diện nhìn nhau
Âm dương cách biệt nặng sâu thế này
Thầy ơi con đã về đây
Nhưng thầy về Phật trời Tây mất rồi
Ba năm buồn thảm đơn côi
Thầy như cha mẹ hỡi ôi chẳng còn
Mồ côi trăng khuyết lại tròn
Xuân qua đông lại sắc son nhớ thầy
Nhìn trời tìm khắp chân mây
Hư không độc thoại đong đầy kính thương
Xa xôi cách biệt đại dương
Nhưng lòng con mãi vấn vương quê nhà
Giờ đây trong cõi Ta Bà
Làm con cùng tử tìm cha khắp trần
Một đời tu sống thanh bần
Vạn tâm đại hạnh bội phần linh thiêng
Cầm dâng pháp bảo thầy truyền
Bát y xá lợi đạo huyền khắc ghi
Những gì quý tựa lưu ly
Thầy trao tất cả cũng vì thương con
Xứ người nhìn vật sắc son
Nhớ thầy tu tập vẹn tròn nghĩa nhân
Linh Sơn chốn tổ tri ân
Thầy về cảnh Phật Non Bồng hồi quy
Liên Tông gieo hạnh từ bi
Truyền thừa pháp Phật Mâu Ni muôn loài
Thầy vân du khắp trong ngoài
Thoát thân đau bệnh phương đoài đến ngay
Nhớ thầy vun đắp dựng xây
Quan Âm Tu Viện những ngày giản đơn
Tăng ni Phật tử không sờn
Tri ân gương hạnh keo sơn không rời
Thương thầy không cạn hết lời
Quay về xứ lạ thầy dời cùng con
Khắc ghi lời dạy sắc son
Ráng tu trì niệm không mòn tâm can
Mười hai năm đậm chứa chan
Biết bao phúc lạc muôn ngàn diệu an
Bên thầy êm nhẹ như đàn
Thầy là tất cả vô vàn kính trân
HÒA âm lục tự trong ngần
THƯỢNG thừa pháp Phật cõi trần nhẹ bay
THÍCH từ diệu thiện dang tay
VẠN lời tri niệm những ngày xa xưa
HÙNG tâm đại hạnh truyền thừa
CON đường tu tập nắng mưa an lành
MINH sư ơn nặng thiện hành
NGUYỆT duyên truyền dạy mong rành đường đi
NGỌC liên lan tỏa từ bi
HẰNG sâu lục tự đồng quy về trời
THÀNH nhân nhớ mãi không vơi
KÍNH thầy nuôi dạy một đời bình yên
TRI tâm niệm Phật tịnh thiền
ÂN sâu biển cạn thệ nguyền quyết tu.
Ngọc Hằng
Xem thêm:
Tiểu Sử Cố Hòa Thượng Thích Vạn Hùng (Thơ)