CON về chùa cũ tìm cô
MINH quang chiếu rọi ảo mờ bóng xưa
NGUYỆT tâm rạng tỏ sao vừa
NGỌC sen khai mở dựng chùa tình thương
HẰNG đêm đau bệnh phiền vương
CUNG từ đức hạnh đậm hương vô thường
TIỄN người về cõi Tây phương
CÔ ơi nhớ mãi như dường hôm qua
DƯƠNG trần chia nẻo can qua
TỐNG hành ly biệt về nhà Phật Âm
BẠCH thanh nhơn nghĩa âm thầm
LIÊN hồng bay khắp gieo mầm thiện duyên
HOA trời ban trải dong thuyền
KHAI thông cửa Phật đạo huyền quê xa
KIẾN tâm cô bước lên tòa
PHẬT từ gia hộ đưa đò về Tây
VÃNH khai đạo nghiệp từ đây
SANH về Cực Lạc đêm ngày trọn tu.
Ngọc Hằng