Nếu lỡ yêu một người tu hành, hãy giữ tình yêu đó trong tim mình, đừng cố để có được người đó. “Thà khuấy động nước ngàn sông, chứ đừng làm động tâm người tu đạo”.

Trên đời này đâu có thiếu những mối tình nơi cửa Phật. Ngọc Anh công chúa yêu Liễu Đạt Thiệt Thành. Tây Lương Nữ rất si mê Đường Tam Tạng ?

“Nhẹ nhàng thiếp hỏi Thánh Tăng. Thiếp có đẹp chăng? Thiếp có đẹp chăng ? Nói gì quyền quý cao sang. Sợ gì giới luật thanh quy. Chỉ mong mãi mãi, thiếp với chàng bên nhau”

Chắc ai từng xem Tây Du Ký đều biết lời hát của Lương Nữ chỉ là ước nguyện viển vông chẳng bao giờ thành sự thực. Yêu một ai đó là chuyện rất bình thường, nhưng yêu một người xuất gia thì sẽ phải yêu đơn phương trong đau khổ.

Con gái thích nương tựa, mà những vị Tăng thường có tướng rất dễ khiến cho các nữ Phật tử gặp tiếng sét ái tình, đôi khi là thứ tình cảm đơn phương dằng dai không dứt, đôi khi chỉ là lầm lẫn giữa tình cảm tôn giáo và tình cảm cá nhân, dần dần rơi vào trong lưới tình lúc nào không biết. Đâu phải ai cũng gặp may mắn như Mộng Cô và Hư Trúc để cuối cùng khiến người mình yêu hoàn tục kết đôi, có chăng chỉ có trong trí tưởng tượng của Kim Dung.

Người tu không phải là ngôi sao điện ảnh, nữ Phật tử hà tất phải trở thành FAN hâm mộ. Người tu là người đã cắt ái ly thân, cắt bỏ sự ham muốn thường tình của thế tục để xuất gia, tu hạnh thanh tịnh, trụ trì ngôi nhà chánh pháp trách nhiệm rất nặng nề, vì thế không nên dùng tình yêu nam nữ trói buộc người ta.

Nếu bạn tự nguyện yêu đơn phương trọn đời ?. Điều đó cũng đồng nghĩa với suốt đời bạn phải ôm lấy một tình yêu không hề có sự đáp trả. Một người yêu trong tuyệt vọng sẽ kết thúc đời mình trong đau khổ, kiếp sau trở lại vẫn phải học tập và thử nghiệm tiếp kinh nghiệm đau khổ của kiếp vừa qua.

Yêu một người tu hành, bạn đánh mất quyền được nói những lời yêu thương, cũng không thể tâm sự với người khác để được cảm thông. Bạn mãi mãi chỉ có thể là một cái bóng câm lặng, đi qua cuộc đời này bằng những chuỗi ngày đau khổ.

Dùng dục tình lôi cuốn người tu là một hành vi cấm kỵ trong Phật pháp. Người bạn yêu vì bạn mà phá hủy giới pháp của mình, tội danh của bạn thật không phải nhỏ. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời. Nhân danh tình yêu, người ta làm khổ nhau

Người xuất gia hằng ngày tụng kinh lễ Phật, xa rời cuộc sống thế tục, lỡ một mai người ấy hoàn tục cũng không thể hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống thế tục được. Khi ở bên cạnh bạn, anh ấy sẽ không hề để tâm đến những gì bạn nói, không hê quan tâm đến cuộc sống với những chấp ngã hiện tại, mọi sự hờ hững để “tùy duyên”. Có được người ấy rồi, liệu bạn có yêu được người ta suốt đời ?

Khi thực sự yêu ai đó, thì ta không thể làm tổn hại người ta yêu. Ta phải biết nâng niu người ấy, phải biết tôn trọng người ấy cả thể xác lẫn tâm hồn, và tôn trọng cả những ước mơ, chí nguyện chân chính của người ấy nữa.

Hoàng cô Ngọc Anh vì yêu mà khiến Liễu Đạt phải tự thiêu đó thôi, Tây Lương Nữ Vương cũng đành phải ôm mối tình đơn phương trọn kiếp với Đường Tam Tạng. Có cuộc tình nào ở chốn tu hành mà tròn vẹn được đâu.

Nếu lỡ yêu một người tu hành, hãy giữ tình yêu đó trong tim mình, đừng cố để có được người đó. “Thà khuấy động nước ngàn sông, chứ đừng làm động tâm người tu đạo”.

Chỉ một chiếc áo cà sa khoác trên người cũng giống như dãy ngân hà phân chia ranh giới giữa cõi người và cõi Phật, đã biết như thế thì đừng mơ mộng hão huyền làm gì.

Bảo Thoa

(Theo laodongthudo)



Có 1 phản hồi đến “Có Nên Yêu Một Người Xuất Gia?”

  1. m đã nói

    Tôi cũng có ái kính với một người xuất gia,nhưng tôi chỉ giấu Tôi không muốn phải phá con đường của người ấy

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com