Là gạo cội trong làng cải lương và có lối sống "tâm linh", NSND Bạch Tuyết chia sẻ thẳng về sex và vụ "nude để thiền" gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Tất cả tôn giáo trên thế giới đều khuyến khích hòa hợp thể xác lẫn tinh thần
Hơn 60 tuổi và có vẻ bề ngoài luôn tươi trẻ, đâu là bí quyết của cô?
Tôi sống chứ không chờ đợi bất cứ điều gì. Niềm vui hay nỗi buồn, đẹp đẽ hay không cũng ngang nhau, tôi cũng không bao giờ tiếc nuối quá khứ. Kinh Kim Cương của đạo Phật dạy cho tôi cách nghĩ là hiện tại mới quan trọng. Vì thế phải sống và làm việc hết lòng. Chính vì như vậy tôi không có buồn hay giận ai. Mỗi người trong đời gặp gỡ làm nhau hạnh phúc hay tổn thương đều thuộc về cơ duyên.
Nhưng có bao giờ cô lo lắng và tìm mọi cách để mình phải tươi trẻ như ngày xưa?
Tôi không giữ vẻ đẹp ở ngoài vì con người có thanh, có tâm, có ý mới thành được. Mỗi ngày mình tắm không chỉ rửa cái thân thôi, phải tắm cái tâm và cái ý của mình cho tấm thân nó tồn tại song song và không mâu thuẫn. Nếu tập được như thế sẽ không tốn nhiều năng lượng giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Trong đời sống mình nói, mình nghĩ và làm cùng 1 thứ thì năng lượng chỉ tốn một lần thôi. Chứ mình nói một đường, làm một nẻo thì không thông minh (cười).
Có vẻ cô là người rất am hiểu về Phật pháp?
Từ nhỏ tôi luôn tự hỏi mình từ đâu tới, tới đây rồi đi đâu, tại sao không ai hỏi ý kiến là tôi có thích tới đây hay không. Mẹ mất khi tôi tròn 8 tuổi nên tôi hay quay quắt suy nghĩ và thấy không thoải mái. Một người mình mới thấy khi 7 giờ tối mà 11 giờ mình không thấy mãi mãi thì tôi không thích. Từ 8 đến 26 tuổi mới trả lời được cho mình câu hỏi này nhờ vào Triết học phật giáo, mới biết vì sao cuộc sống có vô thường, vì sao có nhân duyên, gặp người này thì vui, người kia thì không.
Hiện tại cô đang ăn chay?
Người thiền thì không gọi là ăn chay mà gọi là đổi bụi, bụi nhẹ. Tức là bỏ thịt cá vào máy xay với rau, sau đó đổ vào cái li thì thịt cá nằm dưới, bụi rau nổi lên trên. Khi ăn tôi nghĩ thế thôi chứ không có ăn chay hay mặn. Thiền là cách để người ta có thể giải phóng mình.
Những người ăn chay thường ngủ chay, còn cô?
Chính tôi không giải thích được chay mặn, đức Phật đâu bảo ai ăn chay, ai ăn mặn và không cấm cản gì ai. Ai có nghiên cứu đạo Phật sẽ thấy về sex đạo Phật rất tự do. Tự do ở chỗ khi mình hiểu được một sự việc thì mình hành động sự việc đó bỗng nhiên trở thành thiêng liêng vì chả có gì đẹp hơn tình yêu đâu.
Ý cô là tự do về sex cả nam lẫn nữ?
Nghiên cứu đạo Phật bên Ấn Độ sẽ thấy trong tượng Phật ở phần chóp có hình nam và nữ đang làm tình. Vừa rồi trên mạng có bức tượng làm dư luận om sòm nhưng quan trọng đó là quan điểm sống mỗi người và cách tiếp cận sẽ hiểu ra sao. Mình tự do chỉ khi đừng làm gì tội lỗi. Hai vợ chồng sống với nhau phải yêu nhau bằng thể xác và hòa hợp với nhau về mặt tinh thần. Tất cả tôn giáo trên thế giới đều khuyến khích điều đó. Nếu có gia đình mà có lén lút hay có cách nào đó làm người sống cùng mình đau khổ thì không nên làm.
Theo cô thì người thuộc thế giới thứ 3 có thể thoát ra và thăng hoa như người thường được không?
Tất cả đều có cảm xúc bình thường và thiêng liêng như nhau nếu như họ có cảm xúc. Ví dụ như đưa hột xoàn cho con nít và bảo giữ kẻo mất, nhưng mình đi là nó cũng đi vì não nó chưa hiểu cái này quý hiếm, cái kia không. Có người có hột xoàn nhưng không cảm nhận được mà "quăng" nó và xài như cục đá.
Thời gian qua cô có xem bộ hình “Nude để thiền” do một nhà sư và diễn viên trẻ chụp hay không?
Tôi cũng là người muốn biết thứ này thứ kia nên cũng xem, con người càng biết nhiều thông tin thì càng hiền, thế thôi.
Vậy cô thấy những tấm hình đó ra sao?
Tôi thấy mọi thứ như nó, tôi không thấy chuyện quấy, chuyện phải mà chỉ thấy rằng con người nên học để biết cách xử lý những sự việc trong đời và biết cách bảo vệ thân mình. Một người biết tự quý mình thì khỏi dạy họ vẫn biết có hiếu với cha mẹ vì cha mẹ đâu muốn con cái mất gì trong cơ thể. Những điều người ta đang bàn tán, giận dữ nói theo lý thuyết của ông bà mình là như 5 người mù xem voi. Người nắm chân voi thì tất nhiên nói y như cái cột, người nắm đuôi coi như chổi và thật ra ai cũng trúng. Thế giới mất công làm những việc như thế là vì họ rỗi.
Vậy theo cô dư luận "ném đá" vụ "nude để thiền" là rãnh rỗi?
Ông đứng chỗ con voi thì thấy cây cột đúng rồi. Nhưng ông quên rằng phải rời xa cây cột để thấy tất cả hình hài con voi. Vì thế con người ta đừng nên tranh cãi với nhau những việc chưa đến cùng. Trước khi nói phải nghĩ, trước khi nghĩ phải thấy và trước khi thấy phải đụng. Nếu người ta chịu khó tĩnh tâm và suy nghĩ đầy đủ trước khi vào tranh luận thì tốt cho cả hai. Nhờ Triết học phật giáo nên cái nhìn của tôi công bằng, tôi không nghĩ mình đúng hết cũng không nghĩ ai sai hoàn toàn. Chỉ là có người mới khởi hành, người tới giữa đường và người đã tới nơi. Ba người đó nói chuyện với nhau sẽ cãi lộn, nên cách tốt nhất là tự đi để khỏi cãi.
Con gái không ai theo đuổi thì kỳ lắm
Nghệ sỹ cải lương có đời sống khá vất vả, cô có quan tâm điều này?
Đúng với từng người và không đúng với từng người.
Vậy với cô có đúng không?
Đối với tôi thì không. Tôi nổi tiếng khá sớm, 16 tuổi tôi đi hát thì được làm đào chính liền. 18 tuổi bắt đầu nổi tiếng, 20 tuổi có đầy đủ tiếng tăm, nhà cửa, xe cộ. Ngay lúc đó tôi nghĩ đến việc năm 40 tuổi sẽ làm gì vì nghề của tôi có câu “Thầy già con hát trẻ”. Tức là người thầy già phải có kinh nghiệm còn người đứng trên sân khấu là phải trẻ. Vì thế, nếu 40 tuổi làm đào thì là đào già nhưng nếu làm đạo diễn sẽ là đạo diễn trẻ. Đạo diễn và làm thầy thì càng lớn càng có uy tín. Mà đi dạy tôi không muốn làm lão làng vì thấy người lão làng thường chủ quan và coi thường người trẻ. Nếu đi học tử tế và đi dạy thì mình và người trẻ bằng nhau, mình cảm nhận được khát khao của họ ra sao. Vì thế, tôi thấy mình tương đối may mắn vì dự tính lúc trẻ trở thành sự thật mặc dù từ nhỏ đời sống của tôi dễ bấp bênh.
Vậy từ khi trường thành đến nay cô sống trong nhung lụa?
Cũng có thể như thế nhưng tôi không dám nói vì có sự giúp sức của ông bà, tổ tiên mà mình không biết được.
Vị thế ngôi sao cô đang có là nhờ vào đâu?
Tôi thấy mình có vị thế ngôi sao là vì quá may mắn.
Ngày xưa những cô gái đẹp và có danh tiếng thường được nhiều người săn đón nên họ khá chảnh, còn cô thì sao?
Khi con người ta mất cái gì đó lớn quá thì họ tỉnh. Có khi thấy phước nhưng lại là họa và có khi họa lại là phước vì khi đó mình mới chiêm nghiệm được. Mẹ mất sớm là họa và mất mát lớn nhất đời tôi nhưng từ đó khi lớn lên tôi cảm nhận được rằng những thứ quanh mình có thể tồn tại nhưng mất mát rất nhanh chóng. Vì vậy tôi sống thực tế và không thấy nổi tiếng có gì quá đáng mà một người nên sống cần mẫn, làm việc tử tế.
Nhưng cô có nhiều người theo đuổi hay không?
Có chứ, làm con gái mà không ai theo đuổi thì kỳ quá, cái đó khó hiểu lắm (cười). Lúc đó tôi nghĩ mình không có mẹ hay ai chăm sóc nên phải tồn tại trên đôi chân của mình trước. Con người nên tin mình và tìm mọi cách tồn tại như mình chứ không như ai khác.
Là người lâu năm hoạt động trong nghề, cô có thấy rằng lĩnh vực mình tham gia đang có xu hướng chững lại và không được đón nhận nhiều như xưa?
Chưa bao giờ cải lương phát triển như bây giờ. Trước đây mỗi quận có chừng 2 nhà hát, mỗi đêm 10.000 người đi coi cải lương nhưng bây giờ có mấy chục đài truyền hình trong cả nước, Việt kiều các nước cũng rất thích nghe cải lương. Khi phát cải lương trên truyền hình thì phải có người thích xem chứ. Vì thế không thể nói cải lương đi xuống. Hồi xưa người ta cần thằng mõ đi gõ còn bây giờ thì chỉ mẫu tin nhỏ đưa lên mạng là nó có thể vào bất cứ ngõ ngách chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng nghệ sỹ cải lương đâu có ai nổi tiếng đình đám như các ngôi sao ca nhạc hiện nay?
Tất cả ca sỹ hay nghệ sỹ nổi tiếng thì trong 100 người có chừng 20 người nổi bật thôi. Cho nên 100 nghệ sỹ cải lương sẽ có năm vài người có đời sống ổn định, còn lại vất vả kiếm sống. Cải lương đâu phải là thực thể gì đặc biệt mà chảy khác dòng sông nghệ thuật và đi ngoài những quy luật đó. Thăng trầm của đời sống cũng làm cải lương bị tác động. Bản thân nội dung và tầm vóc so với mặt bằng hồi xưa không bằng là vì cải lương là ca kịch. Người trẻ là những người sát sườn thời đại và những gì mới mẻ họ vào được còn cải lương thì ai rành bài bản mới hiểu hết.
Họ sắp xếp rất hay nhưng hồn dân tộc không còn nhiều do có những xáo trộn, tất cả điều đó làm cải lương bị tổn thương. Những vở diễn không mang đến xúc cảm như hồi xưa là do mình cảm nhận chứ không phải họ không giỏi.
Cô có nghĩ rằng thu nhập nghệ sỹ cải lương quá thấp khiến nghệ sỹ trẻ quay lưng?
Lấy cái gì để nói thu nhập cải lương không cao? Có vài ca sỹ nghe nói đến cát xê người ta chóng mặt nhưng cũng nhiều người lao động thầm lặng với đam mê và số tiền tương đối nhưng người ta vẫn sống tốt. Mấy bạn đoạt Chuông vàng vọng cổ hay giải Trần Hữu Trang có đời sống rất ổn, thậm chí còn tốt đẹp mà.
Bây giờ vào mạng tin tức về nghệ sỹ cải lương quá hiếm, như thế không công bằng vì họ là người giữ hồn dân tộc. Bàn thờ ông bà để đâu? Không có gì khổ bằng con người mà tâm linh bị bơ vơ.
Đạt đến học vị Tiến sỹ, tìm một người xứng tầm thay thế cô trong nghề này chắc rất khó?
Không, tôi đang khuyến khích và giúp sức với nhiều bạn trẻ để họ có thể trở thành tiến sỹ. Cải lương rất quý, ra đời đi cùng vận mệnh chống xâm lăng, vì thế nó đi cùng gạo chợ nước sông là chuyện dễ hiểu.
Ai thích làm gì cứ làm nấy, tôi chỉ là diễn viên cải lương thôi
Cô có phải là người thích theo dõi truyền hình thực tế?
Tôi cũng có theo dõi loáng thoáng, những cái của mình tôi xem bên Mỹ lâu lắm rồi.
Giọng hát Việt, chương trình đang được chú ý có để lại trong cô nhiều ấn tượng?
Từ khi người Mỹ chán nó về Việt cô cũng xem.
Cô nhìn nhận gì về giám khảo của cuộc thi?
Tôi không có ý kiến vì mỗi người đều khôn hết rồi.
Với học vị của cô, cô nghĩ mình xứng đáng được ngồi vào một trong những ghế kia?
Tôi không nghĩ gì về chuyện đó mà tôi chỉ là diễn viên cải lương, hát cải lương thôi.
Nhưng nhiều màu sắc sẽ giúp cuộc sống cô thêm phần thú vị?
Ai thích gì cứ làm nấy thôi. Ý tưởng của tôi là cải lương và hoài bảo là làm sao anh chị em trẻ có trường lớp và giáo trình đúng để họ có toàn bộ khả năng, cơ hội và nắm vệnh mệnh cải lương trong tương lai.
Cảm ơn cô đã chia sẻ!
(Theo Mốt Và Cuộc Sống)