Ngày 28 tháng 8 năm 1993 là khúc quanh quan trọng trong cuộc đời của tôi. Tôi từ bỏ chức vụ dạy học tôi đã giữ trong 21 năm, rời khỏi trường Tiểu Học Đôn Hóa thuộc Thành phố Đài Bắc để đến Vạn Phật Thánh Thành.

Trước khi ra đi, nhiều người thân quyển và bạn bè cố gắng khuyên tôi từ bỏ ý định, họ nói rằng: Ồ, Dạy học là cách tu hành tốt nhất! Chư Phật và chư Bồ tát không yêu cầu chị phải nghỉ việc để tu hành”. “Nếu chị đợi thêm bốn năm nữa để được tiền hưu, như vậy cũng không quá trễ”. “Muốn tu hành chị phải có tiền. Không có đủ tiền thì việc tu hành rất khó khăn. Thêm nữa, nếu chị xin nghỉ việc, chị sẽ mất bảo hiểm của chính phủ; và nếu lúc già chị bị bệnh thì làm sao ?…” Có quá nhiều lý lẽ để có thể kể ra hết được.

Mặc dầu tôi rất biết ơn sự quan tâm của họ, tôi vẫn giữ quyết tâm từ bỏ việc làm của mình do niềm hứng khởi tôi có được từ các Khai Thị của Hòa Thượng. Ngài nói “Việc học Phật Pháp quan trọng hơn việc kiếm tiền. Quý vị làm ra tiền để duy trì cuộc sống. Học Phật Pháp nuôi dưỡng huệ mạng và tăng trưởng trí tuệ của quý vị. Nếu quý vị có thể làm cho Pháp thân và huệ mạng của mình được khỏe mạnh thì điều đó triệu lần tốt hơn việc kiếm tiền.”

Bằng cách rời bỏ việc làm của mình, tôi đã rời bỏ con đường ác niệm liên tục. Trước khi học Phật pháp, khi tôi hướng dẫn học sinh trong việc tìm tòi kiến thức, lòng tham lam tìm kiếm danh lợi đã làm tôi thúc dục các em học sính tranh nhau một cách tham lam để được điểm tốt và điểm cao. Điều này cũng để bù lại sự thất bại của chính tôi lúc còn là học sinh. Sau một thời gian, mối quan hệ cô giáo-học trò trở thành rất bất thiện. Trong lớp học, ngoài sân trường và trong cuộc sống ngoài học đường của các em, luôn có rất nhiều cơ hội để giết hại – ngắt đi chân tánh trong sạch ngây thơ quý giá của các em. Tôi đã làm ô uế tâm hồn thành tịnh ngây thơ của các em bằng tư tưởng “Thành đạt và lợi lộc”. 

Vì vậy, tôi trông thấy hành vi hợm mình, lẩn lướt của các em mà đã không sửa đổi các em, và đã nuông chiều các em làm các em bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy cô và người lớn tuổi. Trong sự đảo lộn về giá trị đúng sai này, các giá trị đạo đức trở thành những quan niệm khôi hài, nhàm chán và lỗi thời. Chỉ sau khi tôi bắt đầu học Phật pháp, quy y và thọ năm giới từ Hòa Thượng, tôi mới nhận thức được rằng sự khiếm khuyết về tinh thần và thiếu thốn đạo đức có thể ngăn cản chúng ta hành xử theo đúng Pháp và sự thật. Những thành tựu xuất sắc của tôi trong học đường, những giải thưởng tôi thắng được nằm đầy ắp trong tủ chỉ tạo cho tôi ảo tưởng, làm tôi gây tạo thêm nghiệp và cuối cùng kéo tôi xuống vũng lầy danh lợi.

Một cô giáo như vậy có khác gì một con vật trong hình dáng con người! Ôi! Làm sao mà tôi có thể làm như vậy thêm bốn năm nữa và gây hại thêm cho những đứa trẻ đáng yêu? Tại sao tôi lại muốn nhiều triệu đô la bảo hiểm để ngăn cản bệnh tật trong cuộc sống hư ảo này ?

Ở tuổi năm mươi, tôi cảm thấy mọi thứ tôi làm trong 49 năm qua đều sai lầm. Tôi thấy thật may mắn có được thân người để có thể nghe được Phật pháp. Từ bỏ công việc của mình, tôi đang học cách chặn đứng các hành vi xấu ác và luôn nhớ lời huấn thị của Hòa Thượng :”Hãy nuôi dưỡng thiện căn và cắt đứt tư tưởng tranh, tham, giả dối, nói láo..” Tôi cũng sẽ học Bồ Tát Thường Bất Khinh, châm ngôn của ngài là “Khi tôi gặp chúng sanh, tôi sẽ lạy họ. Tôi kính trọng tất cả các người nam như cha của tôi và đối xử với các người nữ như mẹ của tôi”.

Tôi đã đến thiên đàng của những giáo chức thiện nguyện tại Vạn Phật Thánh Thành, phước điền này do Hòa Thượng khổ nhọc tạo nên. Với lòng biết ơn, từ ái và khiêm nhường tôn kính tất cả, tôi sẽ học hỏi để cải sửa và tinh tấn làm việc không ngừng nghỉ.

Trương Mai Bồ (Zhang Mei-Pu)



Có phản hồi đến “Tôi Diệt Trừ Ác Niệm Và Nuôi Dưỡng Thiện Căn Như Thế Nào ?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com