Có những thứ quà bánh của tuổi thơ, tuy đơn sơ nhưng cứ thơm thảo mãi, qua bao năm tháng cuộc đời người ta vẫn cứ nhớ thương…

Bây giờ đi làm rồi, Trung thu nào tôi cũng được tặng những hộp bánh nom rất đẹp và phần nhiều có lẽ rất đắt tiền. Có thể với nhiều người, chiếc bánh vàng ươm trong những hộp bánh sang trọng bán ngoài tiệm kia thơm ngon đặc biệt. Nhưng với riêng tôi, trên đời này chẳng có chiếc bánh Trung thu nào ngon bằng bánh của mẹ làm ngày xưa, những chiếc bánh ước ao của một thời bé dại.

Ngày xưa, mỗi dịp tết Trung thu về, anh em chúng tôi lại có một niềm vui nho nhỏ là ngồi đợi mẹ làm cho những chiếc bánh Trung thu. Ngày ấy, một thuở khó nghèo, chúng tôi không được cho nhiều quà bánh, những hộp bánh Trung thu bán ngoài tiệm cũng chẳng biết bao giờ. Nhưng anh em tôi luôn có bánh của mẹ!

Tôi nhớ mãi những mùa trăng tháng Tám của tuổi thơ, những mùa trăng êm đềm bên cha mẹ. Có những ngày rằm tháng Tám, dù bận bịu công việc ruộng đồng thế nào, mẹ cũng tranh thủ làm bánh Trung thu cho cả nhà. Đôi bàn tay mẹ chai sần nhưng khéo lắm. Yêu thương mẹ lặng thầm gói vào từng chiếc bánh đơn sơ. Bánh Trung thu ngày ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ vài thứ nguyên liệu có sẵn trong nhà nhưng chiếc nào cũng thật đẹp, cũng thơm ngon đến lạ lùng. Mùi thơm thơm của gạo nếp đồng quê, hương yêu thương lắng sâu trong từng chiếc bánh của mẹ ngày ấy đến bây giờ vẫn cứ vương vấn, cùng tuổi thơ cứ theo tôi đi qua bao nhiêu năm tháng cuộc đời…

Ngày xưa xa ấy, mỗi khi nghe tiếng trống lân giục ngoài đầu làng, lòng tôi lại nghe bao nhiêu háo hức. Tuổi thơ ai chẳng từng một lần lòng rộn ràng theo từng nhịp trống lân. Nhưng nhiều hơn đám bạn, tôi còn một niềm háo hức nữa là đứng ở đầu ngõ ngóng mẹ về sớm, rồi ngồi trông mẹ làm từng chiếc bánh Trung thu và đợi chờ từng chiếc bánh được nướng chín vàng thơm ra lò.

Ngày ấy nhà tôi không có mâm cỗ đêm rằm, chỉ có những chiếc bánh mẹ làm, vài khúc mía ngoài giếng nước chặt vào, vài thứ quả trong vườn cha dành đợi Trung thu. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ thỏa ước mơ của bầy con rồi. Những đêm rằm ấy, vầng trăng tròn lung linh sáng giữa bầu trời, anh em tôi theo đám bạn trong làng chạy theo đoàn lân, cầm chiếc bánh Trung thu của mẹ trong tay mà lòng ngập tràn vui sướng…

Qua đi những mùa trăng, qua những ngày mẹ tranh thủ ngoài đồng về sớm làm bánh, tôi cứ thế lớn lên. Đi qua tuổi thơ, để lại vầng trăng tròn lung linh đầu ngõ. Chỉ còn yêu thương của mẹ từ những chiếc bánh ủ hương đằm thắm tháng năm…

Trung thu năm nào tôi cũng gởi về cho mẹ những hộp bánh đẹp và ngon nhất. Mẹ vui đó nhưng rồi tần ngần. Tôi hiểu, mẹ chỉ muốn tôi về với mẹ, ngồi xuống bậc thềm đã bạc màu thời gian, ăn chiếc bánh mẹ làm và những thứ quả cuối mùa cha để dành đến Trung thu…

PHẠM TUẤN VŨ

(Theo Báo Bình Định)



Có phản hồi đến “Bánh Trung Thu Của Mẹ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com