Ngày mai, mùng hai tết là thất thứ tư của thầy rồi. Đến bây giờ thầy đã xa con được một tháng nhưng con vẫn không thể nào tin và chịu chấp nhận sự thật thầy đã về với Phật. Con vẫn cứ nghĩ đó là một giấc mơ và sau một đêm thức dậy, con sẽ gọi điện về trò chuyện cùng thầy.

Xem thêm:

Tâm Tình Trước Giác Linh Của Thầy – Thầy Là Tất Cả Đời Con

Chùm Ảnh: Lễ Truy Niệm, Phụng Tống Kim Quan, Trà Tỳ Và Xá Lợi Của Cố HT Thích Vạn Hùng – Phó Ban Quản Trị Tổ Đình Quan Âm Tu Viện Biên Hòa

Video: Hình Ảnh Tang Lễ Hòa Thượng Thích Vạn Hùng - Phó Ban Quản Trị Tổ Đình Quan Âm Tu Viện Biên Hòa

Kể từ ngày nghe tin thầy chuẩn bị thâu thần viên tịch về Phật, bầu trời như sụp đổ trên đầu . Đó là nổi buồn lớn nhất của cuộc đời con đến nay. Mười hai năm qua, con đã quen với hình ảnh có thầy kế bên, kể chuyện cho thầy nghe, yêu sách và đòi hỏi những điều trong tu tập cũng như thầy trả lời mọi thắc mắc về Phật pháp cho con.

Con lớn dần bên tình thương yêu của thầy theo năm tháng, theo sự chăm sóc tuy xa nhưng tâm rất cận kề. Không một ngày nào con không nhớ đến thầy hoặc nói chuyện với thầy dù có khi đó là trong hư không tĩnh lặng.

Mười hai năm, con chỉ gặp được thầy trong bốn lần về Việt Nam. Quê hương mến yêu ấy chỉ làm con bồi hồi cố gắng quay về vì có bóng thầy đợi chờ. Mỗi lần về đến VN, việc đầu tiên là con đến chùa và vào cốc thầy. Con bước vào cốc của thầy, chiếc cốc đơn sơ giản dị, mọi thứ đều cũ kỹ sơ sài như chính con người gầy ốm, già héo như một cành cây khô của thầy nhưng lại tỏa ra biết bao nhiêu nhựa sống chờ đón con.

Vào cốc của thầy, con cứ như vào nhà của mình, chẳng bao giờ sợ hãi. Thật sự con cũng ít có dịp nói chuyện nhiều với thầy ở cốc vì khách liên tục đến nên con thường lui ra, hoặc có khi chỉ ngồi đó một chút không nói gì. Tuy nhiên, chỉ cần được bên thầy, nhìn thầy mà con hay nói vui là chọc thầy đủ kiểu, con tràn đầy hạnh phúc và cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thầy xuất hiện trong thời gian khổ đau nhất của cuộc đời con khi phải chống chọi giữa cuộc sống gia đình, bệnh tật của má, lèo lái cả một gia đình, khó khăn trong công việc và biết bao nhiêu điều loạn tâm của một người con Phật chỉ vừa bước chân vào cửa đạo khi xung quanh là một con số 0.


Thời gian ấy, đau khổ trong con là tràn ngập, sự cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng cũng như con không thể lý giải nổi tại sao con người tính cách của mình lại quá khác lạ đến vậy. Thầy đã đưa tay ra nâng đỡ chỉ dạy con, làm bạn cùng con, nghe con nói và hướng dẫn con tu tập.

Con được tắm trong bầu không khí dịu mát tràn đầy yêu thương do thầy mang lại. Tâm trí con bớt loạn động, bớt vướng mắc khổ buồn, nhiệt tâm sống vì những điều cao đẹp như được thầy tiếp thêm cho đôi cánh và sức mạnh để vùng vẫy trong bầu trời Phật pháp bao la. Bất kể con làm gì, thầy đều tiếp sức, giúp đỡ và ủng hộ. Bất kể con nói gì, dù đúng hay sai, dù vui buồn hay giận dỗi, thầy đều tiếp nhận không bao giờ để tâm.

Con cảm nhận mình là một diễn viên đạt vai khi hóa thân vào đủ lớp tuồng, ứng đối với bao nhiêu cảnh bao nhiêu người họ trông chờ con diễn. Chỉ có bên thầy, con mới được là chính mình. Chỉ có nói chuyện với thầy, con mới không bị loạn tâm. Nói chuyện với ai con đều ngán và sợ, không thể nói nhiều vì cảm nhận được toàn cái ngã của họ, cái loạn tâm họ muốn áp lên cho con làm con càng mệt hơn.

Ngược lại, nói chuyện với thầy, tâm con rất tịnh và rất thích kể chuyện cho thầy nghe. Vì vậy, chuyện gì của con, từ cuộc sống gia đình, công việc làm, Phật sự, bạn bè, buồn giận vui vẻ ở đâu hay tiếp xúc với ai, con đều kể cho thầy nghe và thầy đều nhớ rõ. Thầy rất ít khi giảng đạo pháp nhưng chỉ cần nghe vài lời, con lại tỉnh và nhớ rất nhiều.

Ngày thầy về Phật, con chới với, khổ đau. Cũng không biết bao nhiêu lần trước mặt mọi người con phải đóng vai vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi một mình, con lại nhớ thầy và khóc như chưa bao giờ được khóc.

Con thường hay viết bài, kể cả làm thơ với đủ thể loại về đạo pháp. Con đã từng viết rất nhiều bài thơ và bài viết về thầy, nhất là trong những dịp sinh nhật, Vu Lan mà thầy hay bảo con làm gì ướt át và ủy mỵ, viết thế nào để Phật tử cũng về méc thầy. Tuy nhiên, con không bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình con sẽ phải làm thơ kệ, câu đối dâng thầy ngay trong ngày thầy về Phật.

Ngày xưa khi con lập trang nhà Linh Sơn Phật Giáo, chính  thầy là người viết thơ kệ, câu đối cho các banner của con cũng như chú nguyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời con phải làm liễng đối, lại là dâng lên làm liễng chính trong ngày đại tang. Thầy có hiểu nổi cảm giác của con khổ đau thế nào trong nước mắt khi phải ráng làm thơ kệ, liễng đối không phải để dâng tặng, chúc mừng mà tiễn thầy. Đó là điều đau lòng nhất của cuộc đời con.

Chị bên Úc, anh ở bên Cali, cũng là những người Phật tử thương kính thầy đều bảo khuyên con không được đau buồn, không được khóc như vậy vì thầy vẫn quanh con, vẫn hộ trì cho con, rằng con mà khóc thì thầy sẽ la. Con biết hết nhưng con không kìm được lòng mình. Thật sự con cũng ước là được thầy la, được thầy vào trong giấc mơ mà la con ít lời con cũng cảm thấy an lòng thầy thật sự bên con. Tuy nhiên, đến giờ đã bốn tuần, con vẫn chưa thật sự một lần được gặp thầy. Con nhớ thầy lắm thầy có biết không?

Điều đáng tiếc và hối hận nhất của con trong tất cả là đã không thể nào khai thác được hết pháp từ thầy, không lưu giữ lại một ít những lời chỉ dạy bằng ghi âm và ghi hình. Đã nhiều lần con bàn với thầy về điều này và thầy đã hứa khả nhưng chẳng ai có thể giúp con. Để rồi thầy đi bất ngờ, bao nhiêu là dự tính con muốn lưu lại, không phải chỉ cho con mà cho các Phật tử thân cận quý thầy đã không thể thực hiện được.

Cô Hoa nghe con nói không thể giữ được bất cứ ghi âm lời dạy nào của thầy, cô tiếc vô cùng và cũng trách con đã không nói với cô. Cô bảo bất cứ điều gì con muốn cô đều có thể cố gắng giúp con có được. Tuy nhiên, con cũng không bao giờ nghĩ cô có thể giúp được điều này vì cô đến gọi điện cũng không rành và chưa bao giờ chụp ảnh, ghi hình thì làm sao cô có thể giúp.

Vậy mà thầy biết không, trong những ngày thầy về Phật, chính cô là người đã giúp đỡ con tất cả. Cô đi nhờ người nọ đến người kia chụp ảnh , quay video gởi cho con. Vì con mà cô, dù là một bậc tu đạo trưởng thượng như thầy lại hạ mình với tất cả chỉ mong sao họ có thể giúp được cho con. Nhờ đó con cũng có được một ít hình ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm trong thời khắc thầy sắp về Phật lần cuối.

Cả đời con đến nay, trừ hai năm ở Cali phải khóc quá nhiều vì khổ đau, 12 năm nay bên thầy chưa bao giờ phải khóc nhiều đến như vậy. Con biết thầy giờ đã là một bậc chân tu đắc đạo, thầy là một A La Hán, ngàn mắt ngàn tay, mỗi tâm ý con gởi ra đều biết, vẫn đang hộ trì bên con nhưng con không kiểm soát được mình. Người con yêu thương nhất, quý yêu nhất, giúp đỡ con tất cả lại đột ngột bỏ con mà đi thì còn gì đau đớn hơn cho con trong kiếp này.

Những ngày ngồi nghe lại băng trò chuyện bên kim quan cùng thầy, sắp xếp chỉnh sửa từng hình ảnh video tang lễ, nhờ người giúp chụp ảnh, quay thêm hình ảnh để dựng video cho ý nghĩa là con chỉ có khóc và khóc. Chưa bao giờ con xin nghỉ làm cả tuần. Con trốn chạy tất cả để vào một nơi thư viện không ai thấy ai biết mà làm, mà xem video và khóc để không động đến ai.

Lái xe trên đường, con lại nói chuyện một mình cùng thầy trong hư không. Nhiều lúc con cố gắng đưa mình vào thế thật bận rộn với công việc ở nhà, ở bệnh viện, ở chùa, hoặc kiếm một lý do gì đó để giận thầy không thương nhớ cho con gặp để mình không buồn nữa, không phải bị dính mắc vào hình ảnh thầy, hướng vào một đời sống mới, hoặc nghĩ như ngày xưa, tự buồn tự chơi với một mình mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ là như thầy nói ngày xưa “lấy đá đè cỏ” để rồi đá lăn đi, cỏ lại mọc tốt lên, con nhớ thầy nhiều hơn.

Con nói anh bạn đạo, mọi lời khuyên nói đều vô ích với con. Anh nói gì con đều hiểu nhưng con không làm được. Con buồn cứ để con buồn, con khóc hãy để con khóc. Con tự tủi thân mình như ngày xưa vậy, ngày xưa khi con bị đủ thứ vùi dập khổ đau, khóc quá nhiều, lang thang một mình, ôm mình làm bạn trong cô đơn, không dám tin tưởng vào ai, không dám nhờ cậy ai điều gì. Cảm giác của con bây giờ làm cho con gợi lại thời khủng khiếp những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, bơ vơ khổ đau đến tội nghiệp.

Dưới mắt người xung quanh, con quá tài giỏi, thông minh lanh lợi, cứng rắn, học hành quán xuyến tề gia nội trợ, cái gì cũng giỏi. Gọi là thành danh và thành công, cũng như đủ nghi lễ hiếu đạo làm con, làm chị, làm em, làm một thầy thuốc mẫu mực, làm những gì mà người ta đang trông chờ, đang nghĩ đến. Mọi vai diễn con đều hoàn thành tốt đẹp. Tuy nhiên, những vai diễn ấy dần dần được chắp cánh để hoàn thành tốt và con có cuộc sống nội tâm của mình mạnh hơn cũng nhờ 12 năm bên thầy.

Chỉ hai tháng nay, khi con nghĩ mình sắp có một mái nhà tâm linh ở hải ngoại có thể giúp con đến cùng tu tập với đại chúng thì thầy lại bỏ con mà đi. Con đau lắm thầy có biết không? Tất cả những gì con có đâu có sánh được với sự hiện hữu của thầy.

Con nhớ hồi học lớp ba, cô giáo có kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích. Chuyện kể rằng có hai anh em mồ côi cả cha và mẹ nên sống với bà ngoại. Gia đình rất nghèo và bà ngoại phải làm mọi việc để nuôi hai em. Mặc dù gia đình rất nghèo nhưng bà dành tất cả tình thương cho hai đứa cháu, làm mọi việc vì hai cháu và ba bà cháu chỉ chia nhau miếng rau cháo để sống qua ngày.

Một hôm, bà tiên hiện ra và ban cho một phép màu. Bà bảo rằng sẽ cho hai anh em cuộc sống thật giàu có. Tuy nhiên, bà của các em phải về trời. Bà vì thương hai anh em nên đã chấp nhận. Thế là bà ra đi còn hai anh em bỗng nhiên có nhà cao cửa rộng, mọi thức ăn ngon mặc đẹp ngày xưa mong muốn giờ đều có đủ.

Dù sống rất giàu sang sung sướng nhưng hai anh em cảm thấy không được vui vẻ, không hạnh phúc vì thiếu đi hình bóng của người bà thân yêu, thiếu đi tình thương vô bờ bến của bà. Không có tình thương cao cả ấy, dẫu có bao nhiêu của cải vật chất hai anh em cũng không cảm thấy hạnh phúc

Vì vậy, hai anh em cầu xin bà tiên hãy cho bà trở lại và đồng ý với cuộc sống nghèo khó ngày xưa. Bà tiên chấp thuận. Thế là bà ngoại trở về và ba bà cháu sống lại cuộc sống nghèo khó bên túp lều tranh xưa nhưng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.

Câu chuyện ấy đã hơn 30 năm nhưng con luôn nhớ mãi. Con người dù ở tuổi nào cũng đều cần có tình thương yêu. Huống hồ chi với con, tình thương yêu thật sự đã quá hiếm hoi giờ được cả một bầu trời thương yêu của thầy trong 12 năm, phút chốc tan biến đi tất cả thì còn gì đau lòng khổ sở hơn bao giờ. Con ước mình thà có cuộc sống nghèo về vật chất vì thật sự thế giới vật chất cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến con nhưng vẫn còn thầy hiện hữu làm bạn và chỉ dạy con tu hành.

Tối nào con cũng hay mở video tang lễ của thầy do con dàn dựng để nhìn hình ảnh thầy, nhớ đến thầy và có khi ngủ luôn với những hình ảnh ấy. Con ước là trong giấc mơ con được gặp thầy, được nghe thầy nói và con được hỏi thầy vài điều. Nhưng không biết có phải thầy cố tình không muốn cho con gặp, dù chỉ là an ủi cho con vui, cho con có cảm giác thầy vẫn thật sự bên con. Thầy giờ là cả hư không rồi.

Nhìn những hình ảnh và câu chuyện hậu tang lễ của thầy, con buồn lắm. Con là Phật tử thân tín, giữ pháp của thầy nên nhiệm vụ của con là phải truyền lưu lại những lời thầy chỉ dạy để cho những Phật tử khác thương kính thầy được khắc nhớ, tri ân.

Thầy để lại xá lợi và có cả xá lợi hoa sen như ngày xưa thầy từng hứa tặng cho con làm vật tu trì. Thầy đã chịu nghe lời con mà hỏa táng để có trà tỳ. Nhưng thật sự con không biết trong tất cả, đâu mới là toàn bộ xá lợi của thầy. Con thật sự rất mong mình được giữ xá lợi hoa sen ấy. Tuy nhiên, con cũng biết được rằng nếu mình không tu thì tất cả đều là vật bề ngoài. Dù vậy, con cũng vui vì thầy đã giữ lời hứa với con.

Sẽ phải mất khá lâu để con có thể định tĩnh, để chấp nhận sự thật này, để cân bằng chính mình sau một bài học và bài thi quá khó rồi đứng dậy. Thầy về Phật làm con nhớ đến kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh nói rằng Phật cũng phải có sanh già bệnh chết, Phật nhập Niết Bàn để chúng sanh thấy sự vô thường, thấy Phật không phải luôn hiện hữu để cố gắng tinh tấn tu hành. Phật hóa hiện khắp nơi nhưng thân tứ đại là một thái tử để tu trì thành Phật là thuận theo nhân quả sanh già bệnh chết.

Phật trước khi nhập Niết Bàn cũng còn cho các đệ tử biết để có thể thưa hỏi pháp, để độ chúng và quy y. Tuy nhiên, thầy thâu thần viên tịch trong bất ngờ làm con chới với. Thân tướng thầy lúc ra đi rất đẹp và bình an như đang ngủ rất an nhàn. Thầy ngày xưa đã từng nói với con nhiều lần rằng thần thức luôn muốn ra khỏi xác thân của thầy và thầy biết là sẽ ra khỏi thân xác như thế nào. Tuy nhiên, con vẫn cứ đinh ninh với lời thầy rằng thầy vẫn còn 10 năm trụ thế bên chúng con để tha hồ chuyện trò, giúp đỡ. Có ngờ đâu tất cả đều là một chữ bất ngờ đầy xót xa.

Trong khắp hư không, thầy có thương con cũng xin cho con được gặp thầy để thỏa bớt nổi nhớ thương cũng như giải ngộ cho con một vài thắc mắc con rất muốn biết. Xin thầy hãy hộ trì cho những Phật tử tín tâm bên thầy, cho cả anh và chị, những người Phật tử với cả tấm lòng cung kính ham tu bên thầy trọn vẹn.

Riêng với con, kính mong thầy từ bi sắp xếp để con sớm hết nghiệp nợ gia đình và có một tịnh thất riêng để con an tâm tu trì. Thầy đi rồi, mọi thứ con thấy đều thật vô thường tạm bợ và càng phải ráng cố gắng tu tập nhiều hơn.

Ngày xưa thầy hứa sẽ trang bị hết tất cả mọi pháp khí gia trì, phụng thờ để con có một nơi an tâm tu hành. Lời hứa ấy thầy đã chưa trọn vẹn với con vậy kính mong thầy sắp xếp để có người thay thầy giúp con tu hành.

Kính mong thầy cũng thương cô Hoa đã bao năm giúp con chăm sóc thầy rất tận tâm, lo cơm nước cho thầy dù Cô rất vui và tự hào đã chăm một bậc chân tu đắc đạo. Kính mong thầy cũng hãy gia hộ cho cô có thật nhiều sức khỏe để tu tập tốt trong những ngày còn lại của tuổi về chiều để một ngày nào đó cô cũng đắc thành gặp thầy ở cõi Phật.

Cô cũng thương con như mẹ thương con và cũng sẵn sàng làm mọi việc giúp con miễn con được vui vẻ như thầy đã thương giúp con vậy. Những gì thầy vẫn chưa thể thực hiện, chưa giữ lời hứa với con thì xin thầy hãy hộ trì, chú nguyện thêm để cô có thể tròn tâm giúp con. Như thế con sẽ cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và bình an hơn khi mai này con sẽ tu tập trong ngôi nhà có cả thầy và cô như mẹ và cha trang bị, lo lắng, chăm sóc và hộ trì cho con nơi xứ người một mình.

Khăn tang thờ thầy con vô duyên thiếu phước không thể về để mang lên đầu nhưng đó là khăn tang con sẽ mang suốt đời. Người ta chờ sau tang lễ của thầy xả tang, hay 49 ngày, hay ba năm xả tang vì sợ không may mắn nhưng con nguyện cả đời không xả vì đó là tấm lòng của con thờ thầy như cha mẹ, thờ một bậc chân tu đắc đạo thì tại sao con phải xả tang. Thầy là người con yêu quý nhất cuộc đời này, còn hơn cả mẹ cả cha nên khăn tang trong hư không ấy con mãi mang chờ đến ngày về cõi Phật cùng thầy cho trọn nghĩa vẹn tình.

Tết năm nào con cũng hân hoan chờ đợi gọi điện về cho thầy. Giờ giao thừa con luôn chờ đợi để gọi điện về chúc Tết thầy là cảm thấy hạnh phúc và bình an.

Tết này là tết đầu tiên con cảm thấy mồ côi, lẻ loi và bất hạnh khi thiếu vắng bóng hình thầy. Người thế gian chúng con đủ thứ lễ nghi lo lắng chuẩn bị tết. Mọi năm ngày tết thầy cũng rất bận rộn để tiếp khách khắp nơi đến chúc tết, thăm thầy.

Năm nay thầy đã tròn công hạnh độ sanh, về Phật tự tại an nhiên, không còn vướng bận đến thế sự muộn phiền bị khắp nơi bủa vây cốc thầy. Ở cõi Phật an nhàn, thầy có nhớ đến những ngày tết khi xưa không?

Một mùa xuân Di Lặc 2020 đã đến. Mùa xuân cửa Phật rất vui nhưng mùa xuân năm nay con rất đau buồn lại đến thất thứ tư của thầy. Xin cho con vẫn được dâng lời chúc thầy như ngày xưa một năm mới ở thế giới Phật thật an vui, vô lượng an lạc, vô lượng công đức, viên mãn thành tựu với mọi công hạnh độ sanh giúp đời để có thật nhiều người cũng được lợi lạc, được theo thầy học đạo tu hành sớm về miền giác ngộ miên viễn, trong đó cũng có con.

Lời chúc của con xin đưa vào hư không mây gió bay khắp muôn phương nơi nào cũng có thầy. Còn thầy, thầy sẽ chúc gì cho con?

Con vẫn nhớ đến thầy nhiều, nhiều lắm, thầy có nhớ con không?

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Tết Vắng Bóng Thầy – Con Xin Mang Khăn Tang Thờ Thầy Suốt Đời”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com