Cũng như mọi ngày, ngoài những giờ lên lớp, con lại một mình trong căn phòng nhỏ nghiên cứu học tập. Chiều nay cũng như những buổi chiều khác, con vẫn ngồi im lìm trong căn phòng nhỏ, nhưng chợt bên tai con nghe được lời nhạc vang vọng thật thiết tha: “Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa mang gợi những u sầu… Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về. Chờ mong tin con ngày tháng. Lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về...”

Mới nghe qua là con đã biết ngay đó là bài hát “Lòng mẹ” của Ngọc Sơn, bởi bài hát đó ngày xưa con đã thuộc nằm lòng và cũng là bài hát đầy kỷ niệm trong đêm cuối cùng con đã hát tặng mẹ trước lúc đi xuất gia. Con nhớ không lầm là bài hát này con đã thu âm lại trong cuốn băng cũ kỷ, nhưng mẹ rất quý trọng nó. Mỗi lần nhớ con là mẹ lại mở bài hát lên nghe hoặc khi có ai đến hỏi mẹ: “Con bé Út đi đâu không thấy”, thì mẹ chỉ biết rơi lệ nghẹn ngào và mở bài hát Lòng mẹ con đã hát cho mọi người nghe. Những tình cảnh này, tuy con chỉ nghe kể lại nhưng đã in sâu đậm trong tâm trí con tự thuở nào và nó luôn là động lực mạnh mẽ trợ giúp tinh thần cho con trên con đường tìm cầu học đạo.

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày con rời xa quê hương sang xứ người du học, con chưa có dịp nghe lại bài hát ấy. Vậy mà chiều nay, trong buổi chiều hanh nắng, gió heo may thỉnh thoảng thổi vào căn phòng bé nhỏ của kẻ tha phương cầu học, bất chợt con lại nghe được bài hát ấy phát lên từ căn phòng bên cạnh, do một người bạn Việt Nam cũng đang du học tại đây mở lên. Không cầm được xúc động, con lại hát theo và cứ thế lòng nghe thổn thức, hình ảnh mẹ lại hiện lên thật rõ nét trong tâm trí con…

Thuở ấy, khi con còn bé thơ, hằng ngày, ngoài giờ đến lớp và học bài, con luôn quấn quít bên chân mẹ, không rời mẹ nửa bước và mẹ thì lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc cho con không thiếu điều gì. Con nhớ có lần tan học về, con bỏ đi chơi cùng bạn bè mà không xin phép mẹ. Hôm ấy về nhà, được biết cả ngày mẹ ra vào thấp thỏm lo âu. Khi thấy con về, mẹ vừa mừng vừa giận và đã dùng cây quất vào chân con mấy cái. Mẹ đánh thật mạnh và đau vô cùng, khiến chân con bầm tím. Lúc ấy, con đã khóc rất nhiều, trong lòng tức giận mẹ không nguôi, đến cả ngày trời con không chịu ăn cơm. Giá mà lúc đó con biết rằng, ẩn sau mỗi roi đòn của mẹ, là cả niềm đau và sự lo lắng cho đời con, thì con đâu có giận hờn mẹ như thế.

Rồi khi con lớn lên đôi chút và rời xa vòng tay của mẹ để theo thầy xuất gia học đạo. Nhờ sư phụ dạy bảo, dần dần con hiểu được thâm ân của mẹ hiền và chẳng biết từ bao giờ, trong con đã hình thành một tiềm thức hiếu kính về mẹ rất sâu đậm. Con đã luôn tự nhủ là mình phải siêng năng tu học thật giỏi, thật tốt, vì con biết rằng mỗi lần mẹ hay tin sư phụ khen con tu học giỏi là mẹ rất vui mừng. Những lúc ấy, dù con không trực tiếp nhìn được trên gương mặt mẹ, nhưng con cảm nhận được nụ cười tự hào của mẹ về con.

Tháng ngày trên vạn nẻo đường tu học, con không tránh khỏi những vấp ngã, sai lầm hay khó khăn chướng ngại. Mỗi một lần như thế, con lại tự an ủi và khóc một mình, bởi con không dám nói cho mẹ biết, sợ mẹ buồn theo. Hơn nữa, con cũng biết rằng, với tình thương cao cả của mẹ, thì dù có biết những khổ đau trong đời con, mẹ cũng sẽ không ôm con vào lòng vỗ về, an ủi mà chỉ bảo con hãy tự mình lau nước mắt, rồi tự tìm ra cách giải quyết cho mình. Nhờ vậy mà con sớm biết tự lập rất sớm, tự bản thân biết vực dậy trong niềm yêu thương và sự khuyến khích thầm lặng của mẹ…

Những kỷ niệm về mẹ, những tình thương mẹ đã dành cho con thì dù con có viết suốt cuộc đời mình cũng không thể nào nói hết, bởi cuộc đời mẹ là bao la vô tận. Chiều nay ngồi trong căn phòng nhỏ nơi xứ người xa lạ, được nghe bài hát “Lòng mẹ” sao con thấy nhớ mẹ không nguôi, lúc này con mới hay thì ra mùa Vu lan – Báo hiếu sắp trở về…

Mẹ ơi, dù bây giờ con đã xa quê hương, xa mẹ ngàn dặm, nhưng trong con luôn cất lên tiếng hát: ..Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ. Mà nay con đã ra đi. Mẹ già chờ mong con hoài”… Có lẽ suốt cuộc đời mẹ luôn mong chờ con về. Dẫu hiện tại đời sống của mẹ vẫn thanh thản và siêng năng lễ Phật tụng kinh. Bởi trong lòng mẹ luôn hiện hữu một niềm tin mãnh liệt về con, về sự có mặt của con trong tâm trí mẹ qua lời kinh, tiếng mõ nhịp nhàng. Mẹ luôn tin rằng dù con không trở về sống bên mẹ, nhưng trong lòng mẹ vẫn luôn có con hiện diện.

Vừa dứt sự suy nghĩ về mẹ, thì người bạn phòng bên cũng bước sang hỏi con: “Mùa Vu Lan này, nếu bận việc học, không về Việt Nam thăm mẹ được thì bạn sẽ mơ ước gì?”. Không cần suy nghĩ, con đã trả lời thật nhanh với bạn ấy: “Ước mơ của mình giờ đây rất nhiều. Mình ước mơ được luôn nhìn thấy mẹ cười, được mẹ luôn ở cạnh bên để chăm sóc, dạy khuyên”. Và mẹ ơi, dù cho ở tận nơi nào, con đều luôn muốn nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ nhiều lắm, Mẹ của con ơi!

Chúc Hiếu



Có phản hồi đến “Chiều Nay Con Nhớ Mẹ Thiết Tha”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com