Thầy ơi, con là Minh Nguyệt, là Ngọc Hằng từ Hoa Kỳ của thầy đây thầy.
Thầy biết không, sáng nay vừa đến chùa nấu cơm cho đại chúng, nghe tin dữ gọi sang, con bàng hoàng chỉ biết đứng một mình mà khóc. Mới cách đây ba hôm, con gọi điện về cho thầy hỏi thực hư dù chưa đầy một tuần trước, thầy trò nói chuyện hơn cả giờ và con tư vấn bệnh tật cho thầy rất vui vẻ.
Xem thêm:
Cáo Phó: HT Thích Vạn Hùng -Phó Ban Quản Trị Tổ Đình Quan Âm Tu Viện Đồng Nai Tân Viên Tịch
Chùm Ảnh : Lễ Nhập Kim Quan HT Thích Vạn Hùng – Phó Ban Quản Trị Tổ Đình Quan Âm Tu Viện Biên Hòa
Thầy bảo thầy chưa đi được, chưa thể đi và sẽ cho con biết trước ít nhất 6 tháng để con sắp xếp quay về. Thế mà thầy cũng nỡ bỏ con đi đột ngột, nỡ giấu con đến giờ phút cuối để con bớt đau buồn. Nhìn ảnh thầy trong giờ phút lâm chung qua màng hình do con năn nỉ mấy thầy chụp giúp, toàn thân con chấn động và cả bầu trời như sụp đổ trên đầu. Cũng may con liều mình xin được nói vài lời với thầy trước khi thầy về Phật để cảm thấy an ủi nhẹ tâm.
Bao nhiêu hình ảnh cùng ký ức tình thầy trò vô cùng thân thiết suốt 12 năm chầm chậm hiện về bên con.
Con được phước duyên về bên chân thầy làm đệ tử cũng do chư Phật đưa đường dù chưa một lần gặp mặt, chỉ qua điện thoại rồi sau đó mới được diện kiến thầy vào tháng ba năm 2009 trong lần thứ nhất con về Việt Nam. Thầy là người đầu tiên ở chùa con gặp.
Dù chỉ mới gặp nhưng thầy đã thương con vô cùng, trao cho con xâu chuỗi quý đang cầm trên tay, dẫn con đảnh lễ các bậc trưởng thưởng và ngồi chăm cơm cho con ăn trưa ngay cây bồ đề bên điện thờ ông Cố. Kể từ đó, thầy phải gánh trọng trách giáo hóa chỉ dạy cho con cả đạo và đời.
Có lẽ và con tin chắc rằng, không một đệ tử nào được thầy ưu ái tiếp chuyện qua điện thoại, chỉ dạy cặn kẽ rất nhiều như con. Gần như tuần nào, thầy trò cũng nói chuyện, chủ yếu là đạo pháp một hai tiếng là chuyện bình thường.
Có khi thầy phải tiếp chuyện con hàng ngày hoặc vài lần trong ngày. Thầy bảo nếu nói chuyện đạo, thầy không bao giờ mệt nên con hãy an lòng
Cả đời con cũng chẳng tâm sự hay nói nhiều với ai ngoài thầy. Bên thầy con được tự do nói mọi điều mình thích, không phải lo rào đón sợ hãi. Thầy dùng sự kiên nhẫn và từ bi để hóa độ một con ngựa bất kham với đủ thứ thứ sân si ngã mạn như con ngoan ngoãn cúi đầu. Sự từ bi của thầy đã chạm mạnh đến trái tim con.
Lần thứ hai về Việt Nam, thầy đã đích thân đưa con lên núi tu tập theo yêu cầu, một điều thầy chưa bao giờ làm với ai và căn dặn sắp xếp chu toàn cho con. Chưa dừng ở đó, thầy phải tự tìm chuông mõ, chọn áo tràng để trao cho con vì con không chấp thuận người khác chọn lựa ngoài thầy.
Hôm mặc áo tràng trong cốc, con đã vô cùng xúc động khi thầy chỉnh sửa cổ áo cho con như cha chăm con trước khi đưa con lên chánh điện để biết một buổi lễ cúng trai tăng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu là như thế nào. Chiếc áo tràng cùng bộ chuông mõ rất vừa ý và con rất thích.
Con không thích mang nữ trang hay sử dụng son phấn, lụa là nhưng chỉ xin sợi dây đeo do thầy chọn lựa và chú nguyện. Thầy lại vất vả đến nơi mua tìm, lần đầu tiên trong cuộc đời thầy phải làm, để con hài lòng về xứ người.
Vòng chuỗi tay hơi rộng, mắt mờ không thấy đường, thế mà thầy vẫn đeo kính ngồi tháo kết lại cho con ngay tại cốc. Miệng con vui cười chọc thầy có biết đâu lòng con ngấn lệ chỉ chực trào dâng vì xúc động.
Quá đáng hơn, con xin thầy ban cho con một chiếc y. Đi tu trên núi về, vào cốc thấy thầy ăn cơm trong chiếc bát lạ, con cũng xin cho con dù y bát là vật phẩm quý nhất của người tu.
Thầy bất ngờ với thỉnh cầu của con, bảo con toàn xin những thứ “động trời” và quá khôn lanh. Thầy nói con nhìn rất giản đơn nhưng tâm không tầm thường. Y thầy trao nhưng bát thầy hứa khi nào thầy viên tịch sẽ truyền cho con làm kỷ vật tu trì.
Ngày sinh nhật thầy năm 2013, thầy đã xúc động và bất ngờ với món quà tâm là bức tranh và bài thơ do con dâng tặng với cả tấm lòng. Thầy đã treo ở bên giường để như con và thầy được gần nhau hàng ngày.
Ngày 30 tết của 7 năm trước, con tưởng đã bị chết cháy cùng má con thế nhưng con lại được Phật và thầy cứu thoát. Thầy phải gọi điện trấn an hỏi thăm và định thần cho con rất nhiều để lái xe đi xa không bị nạn tai.
Lần thứ ba con về Việt Nam gặp thầy vào mùng 5 tết. Con số mùng 5 gắn với khá nhiều sự kiện cuộc đời và tiền kiếp của thầy. Thầy về Phật hôm nay cũng là mùng năm. Thầy bệnh nên không thể đưa con đi núi thăm các chùa nhưng nhờ Phật tử thân tín của thầy đưa đi. Tuy nhiên, thầy vẫn chờ đến 9h tối đợi con về, lo sợ con đói, con bất an, trao kỷ vật cho con.
Lần thứ tư về Việt Nam hơn hai năm trước, con muốn đón thầy ra Nha Trang hoằng pháp cũng như thăm nhà nhưng bệnh duyên thầy không thể đi được. Tuy nhiên, thầy vẫn bên con sắp xếp chu toàn cho cả nhà con được về chùa cúng trai tăng và chỉ tiếp gia đình con vào buổi sáng theo thỉnh cầu của con.
Lần đó, con cũng có phước duyên ở chùa ba ngày tu hành và được gần bên thầy nhiều nhất. Thầy vẫn hay bảo gần nhau đâu phải là gần thân mà gần tâm. Con có tâm tu là con gần bên thầy.
12 năm bên thầy, chưa có một thỉnh nguyện nào con xin mà thầy chưa ân triêm giúp đỡ, dù con biết nhiều điều con xin rất quá đáng, vô lý và liều mạng vượt tầm. Rất nhiều lần thầy cũng không biết đó là gì nhưng vẫn tìm hỏi cho con.
Biết bao nhiêu chuyện đạo đời thầy trò đã cùng nhau làm rất vất vả đầy khó khăn. Đôi khi do con mà thầy bị nghi kỵ, bị trách lầm nhưng thầy vẫn một lòng từ bi che chở và gánh hết sầu muộn thay cho con, chịu tiếng oan san sẻ cùng con, sợ con buồn thoái hóa tâm bồ đề.
Thầy vẫn thường hay bị hàm oan với danh xưng “thầy của Việt Kiều làm bác sĩ” mà có biết đâu thầy phải là người lo gánh chịu, “cúng dường” lại để con thực hiện biết bao nhiêu chuyện Phật sự ở Việt Nam.
Thầy là sư phụ của con, là sư phụ một thầy thuốc ở Hoa Kỳ nhưng con lại bất lực không thể nào cận kề chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho thầy ngoài cúng thuốc nhưng có khi lại không phải là thứ thầy cần.
Ngược lại, con có thể chữa thân bệnh cho rất nhiều bệnh nhân nhưng tâm bệnh lại phải nhờ thầy tháo gỡ và chữa lành cho con.
Nhìn thầy mỗi ngày mỗi xác xơ, tiều tụy, yếu gầy, con đau lòng nhưng ngoài miệng vẫn hay chọc rằng thầy sẽ đứng đầu cuộc thi thiền sư ốm nhất Việt Nam.
Thầy bảo may thầy chỉ có mỗi một Phật tử vô cùng liều mạng, tâm không bao giờ yên với đủ ý tưởng, chuyên ôm chuyện bao đồng, cái gì cũng dám làm và phải giải quyết hậu quả do con gây ra. Nếu có vài Phật tử như con, thầy đã sớm về Phật.
Dù con có nói gì, có “cằn nhằn” việc bệnh và thuốc của thầy, lúc nào cũng chọc thầy quá “lạnh lùng” nên phải cười nhiều hơn, nói chuyện với thầy cứ như với bạn chẳng bao giờ văn tự lễ nghi, thế mà thầy vẫn vui vẻ nghe con vì thầy xem con như con của thầy.
Cả đời của con, không có ai đầy từ bi, bao dung và trí tuệ để nuôi dưỡng, chăm sóc cả đạo và đời như thầy. Thầy còn hơn cả mẹ cả cha, hơn tất cả mọi thứ con có được trong hiện kiếp. Thầy là tất cả của cuộc đời con.
Không còn thầy, con cảm thấy sao mình quá đơn côi và bất hạnh. Khi thầy còn bên, con đã không biết trân quý mà tu tập để nhập pháp hơn. Thầy đi quá đột ngột, con chới với biết tìm thầy ở đâu, có chăng chỉ qua hình ảnh thân thương của thầy trong hư vọng.
Hơn 40 năm tu tập, thầy dùng thân giáo nhiều hơn khẩu giáo. Thầy giảng pháp rất giản dị, dùng từ ngữ rất mộc mạc đơn sơ mà sao thấm vào con rất nhiều.
Thầy là một nhà sư chuyên tu với đầy đủ đức hạnh của một bậc sa môn rất hiếm gặp trong thời đại hôm nay và con lại có phước làm đệ tử thân tín của thầy.
Mỗi khi gọi điện người nói cũng chính là con và thầy chỉ biết dùng hạnh tầm thinh cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm để lắng nghe và hóa độ.
Cả cuộc đời tu hành, thầy sống theo hạnh đầu đà, rất thanh bần thiểu dục tri túc nhưng ấm áp chân tình. Đời sống của thầy rất bình dị bên chiếc cốc đơn sơ, chiếc giường cũ kỹ, mấy bộ quần áo bạc sờn, vài quyển kinh sách, hai tủ thuốc nhỏ một để cho thầy và một để phát cho đại chúng mà mỗi lần về Việt Nam con hay “cằn nhằn” để con sắp xếp trở lại trong sự vui vẻ vị tha của thầy
Chỉ bao nhiêu đó thôi thầy cũng xem là quá thừa quá nhiều. Còn tất cả, thầy đều phân chia cúng tặng cho các tăng ni Phật tử khác.
Thầy quan tâm đến tất cả mọi người, trân quý nâng niu, nhớ nghĩ từng điều dung dị nhất và giúp đỡ âm thầm không muốn được trả ân. Biết ai khổ đau, thầy đều cố gắng nâng đỡ thương yêu với tâm không phân biệt, làm hết mọi khả năng dẫu bản thân phải hy sinh, kham nhẫn và khổ hạnh.
Thấy ai đến chùa xin, dù biết là lừa gạt, thầy vẫn chú nguyện và mang tịnh tài quà cáp cho họ. Con xúc động ngẩn ngơ vì nếu là con thì sẽ chẳng bao giờ con làm.
Thầy âm thầm nuôi giúp học sinh nghèo, phát học bổng, nghĩ đến con đường giáo dục về sau. Thầy cũng là nhà sư đầu tiên tham gia chương trình Tủ Sách Nhân Ái tặng sách cho các trường trên khắp đất nước Việt Nam.
Thầy của con là như vậy đó.
Thầy không thích ai cung kính lễ lạy thầy, tôn kính ca ngợi tán thán thầy, kể cả Phật tử. Tuy nhiên, lần nào về VN, thầy cũng phải chìu ý để con được lễ lạy trước khi đi.
Thầy không thích xuất hiện trên báo chí, trả lời Phật pháp văn bản, không biết internet, chỉ hóa độ theo duyên , không thích quảng cáo, ngợi ca, chụp ảnh, quay phim. Ấy thế mà vì con, thầy đã phải chấp nhận để con được ‘buôn bán” đưa hình ảnh, chú nguyện để con làm website Phật giáo, làm thơ kệ, câu đối , trả lời Phật pháp truyền khắp nơi trên thế giới mạng để khuyến thiện khuyến tu.
Thầy là thầy, cũng là mẹ cha, là người bạn tri kỷ tri âm của con. Thầy là tất cả những điều con cần trong kiếp này. Chỉ cần có thầy, mọi thứ còn lại của thế gian đều không quan trọng với con.
Bao nhiêu lần ngỡ tưởng thầy đã xả báo thân về Phật nhưng vì sự cầu xin, thương xót của chúng con, thầy vẫn ráng cố gắng thọ nghiệp thân ở lại.
Vậy mà cuối cùng thầy đã ra đi thật rồi, thầy nỡ bỏ con đi thật vội nhanh để về với Phật. Sao không để con gánh chịu bệnh thân và đi thay thầy để thầy vẫn tiếp tục trụ thế độ sanh.
Dù con thiếu phước không được thân cận bên thầy nhưng thầy đã bù đắp với tất cả tình thương yêu, che chở và chỉ dạy. Sẽ khó có một vị thầy nào có thể chìu đệ tử, giúp để tử ân triêm mọi điều chỉ mong con được vui như thầy đã làm với con bao năm qua mà không một tiếng thở than.
Cả ngày hôm nay ở chùa con chỉ khóc. Con khóc thương cho số phần của mình vì từ nay sẽ không còn được bên thầy, không thể về gặp thầy trước giờ thầy ra đi khi con là đệ tự thân tín thuần thành của thầy.
Con khóc khi vẫn chưa đủ duyên tạo dựng ngôi nhà riêng để thầy trang bị, sắm sửa, chú nguyện hết mọi pháp khí tu trì, và phụng thờ như thầy đã hứa khả để con có một nơi tu hành lúc thầy còn tại thế.
Bài học vô thường của nhà Phật, sự vô thường trong y khoa con đều hiểu rất rõ nhưng vẫn không thể kìm lòng mình.
Thầy ơi, con đau lòng lắm thầy có biết không? Con giờ như đứa trẻ mồ côi mất đi người cha đầy kính yêu của mình.
Dẫu muốn dẫu không, thầy cũng đã cao đăng Phật quốc, mãn nguyện độ sanh, thoát khỏi thân xác bệnh đau hành hạ bao năm qua.
Y bát thầy trao, con xin thọ lãnh để tiếp tục sứ mệnh cố gắng thực thi theo bài kệ thầy truyền ban mong con phụng đạo tu hành.
Minh Lý Soi Đường Nẻo Thẳng Ngay
Nguyệt Tâm Rộng Mở Kể Từ Đây
Ngọc Quý Không Trao Làm Sao Sáng
Hằng Vì Đạo Pháp Quên Tháng Ngày
Thầy Ơi, con sẽ mãi nhớ đến thầy. Lời tri ân với thầy mãi luôn là không đủ để nói vì quá rộng lớn vô biên.
Nơi phương xa, xin thầy nhận cho con ba lạy trong hư không để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình. Kính xin thầy tha thứ và cho con sám hối hết mọi lỗi lầm từ thân khẩu ý con đã gây ra trong 12 năm qua làm thầy buồn. Đời đời kiếp kiếp con xin được kết duyên theo chân thầy học đạo tu hành.
Con hy vọng sẽ gặp được thầy trong hư không, trong giấc mơ khi thầy bảo nếu thầy ra đi, con hãy nhìn vào hư không, thầy sẽ lắng nghe và chỉ dẫn cho con.
Bao nhiêu Phật sự còn dở dang, bao tâm tư vì đạo pháp thầy vẫn chưa hoàn thành nên xin thầy hãy sớm quay lại Ta Bà.
Những tâm nguyện hoặc hậu sự nào thầy trăn trở mong muốn, người khác không thể thực thi hay không thực thi, xin hãy để con nhận lãnh.
Dù thầy có còn tại thế hay đã ra đi, lòng kính yêu thương nhớ của thầy trong con trọn đời sẽ không bao giờ phai nhạt. Thầy hãy an lòng con sẽ không phụ ân thầy đã đầu tư, nuôi dưỡng, chăm sóc và chở che cho con suốt 12 năm qua.
Thầy về cõi Phật an bình thầy nhé. Ở cõi Phật giờ này, thầy có vui không? Thầy đang làm gì? Thầy có nhớ con không?
Thầy là duy nhất và thầy là mãi mãi trong con. Nếu không có thầy sẽ không có con của ngày hôm nay
Thầy ơi, con thương kính tri ân thầy nhiều, nhiều lắm, thầy có biết không?
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Ngọc Hằng