Trăng mùa Phật Ðản thiêng liêng

Trăng hôn mái ngói chùa làng quê hương

Trăng soi sáng mãi tình thương

Ngàn năm trăng vẫn diệu thường cõi tâm.

Quê hương tôi muôn đời ánh trăng vẫn tỏa đẹp khôn cùng, trăng treo trên đầu núi trăng vắt ngang ngọn tre đầu làng, trăng nằm ngủ yên trên ngôi cổ tự in bóng mặt hồ sen trong vắt lồng lộng như gương và ánh trăng lấp lánh huyền ảo trên con sông quê tôi với những chuyến đò lặng lẽ khua nước chở mẹ đi phiên chợ xa. Vậy mà tôi nở lòng đem vầng trăng quê hương vùi trong tham vọng để đổi lấy hư danh, tiền tài, địa vị. Nhưng tất cả chẳng được gì trong chốn trường đời, nhân ngã, bỉ thử, tranh nhau từng miếng ăn,cái mặc để rồi như đóa phù dung sớm nở với màu hoa tuyệt sắc giai nhân, chiều tàn với màu hoa lạnh lùng ngã màu vàng úa, xác xơ thật đau thương, như Y Sa chạnh lòng:

“Biển nhân ngã

Vàn trùng trùng dậy sóng

Chúng sanh còn

Chìm đắm Thế Tôn ơi!

Mười mùa Phật Ðản ra đi xa biền biệt, mái chùa làng quê tôi với con sông ngày hai buổi con nước lớn, nước ròng và tiếng ầu ơ ru con ngủ của bà mẹ hiền ngọt lịm như nước dừa quê tôi, càng phai dần trong trí nhớ. Nhưng hình ảnh tuổi thơ hồn nhiên vui đùa ven con sông chiều tắm và trong sân chùa với những đêm rằm chầu chực ăn cho được chè xôi cúng Phật. cứ thế qua đi theo về với miền quê quên lãng thật tàn ác của một người con đảo điên vọng tưởng như tôi.

Mười hoa phượng đỏ rực xóm làng, quê tôi với nỗi nhớ mong đợi da diết người ra đi sẽ quay về. Vậy mà gốc phượng già nơi mái trường xưa chừ đã cằn cỗi, xơ xác đứng chờ mãi không thấy cô nữ sinh hiền thục , đoan trang học giỏi về thăm một lần, nên đứng chết lặng thầm, trơ trọi như dáng mẹ chờ con. Bao ân tình nơi quê cũ, tôi mạt lạnh cho qua. Tôi câm lặng chôn sâu vào lòng vô tâm tàn nhẫn, để tự vạch ra cho con đường của mình đi lắm những dệt gấm , thêu hoa đầy ảo ảnh lừa bịp mà tôi không hề quay về, mà cứ như con thiêu thân lao mình vào ánh đèn xanh đỏ của cuộc đời.

Tôi phủ phàng bội nghĩa, quên đi ân tình quê mẹ đã cho tôi một giáng hình Chiêu Quân, tôi đành đoạn quên con sông nuôi lớn tôi bàng giòng nước trong lành, nồng nàn phù sa cho những hạt lúa thơm hương chân chất, và tôi đánh mất mái trường nặng bao ân tình thầy cô, bạn bè đã cho tôi nên chữ, nên người. Rồi tôi lại quay lưng ngoảnh mặt với mái chùa đã che chở làng tôi trong những năm khói lửa chiến tranh. Chính nơi đây mái chùa quê tôi, cha và anh tôi đã dũng cảm hy sinh trong một chiều trận giặc càn. Chính lúc ấy cô bé gái là tôi cất tiếng khóc chào đời trong tiếng chuông chùa thiết tha gọi hòa bình. Ðến thời bình ngôi chùa này chính là nơi cho tôi tuổi thơ lớn lên hồn nhiên, đến mùa nước lũ năm nào hung dữ dâng cao làng xóm, thì ngôi chùa này là một hòn đảo duy nhất, cao nhất để bà con quê tôi lánh nạn cơn lũ hung hăng. Những tâm tình đó đã cho tôi lớn lênthành người không thua kém bất cứ một ai. Tôi thành tài sau bao năm đèn sách và sống trong một thành phố tráng lệ nhất nước như Sài Gòn, tôi chưa hề khuất phục cúi đầu trước bất cứ một ai, tôi cao ngạo với học vị, tôi khinh đời với sắc đẹp của mình và tôi tưởng đời đến với tôi bằng màu hồng và trải nhung cho tôi đi. Càng lao mình vàochốn đời danh vọng, tôi càng thấy đam mê và sẵn sàng đánh đổ tất cả để đổi lấy cho bằng được ý muốn sở thích hẹp hòi cá nhân.

Ðược gì hay là mất cả nhân cách con người mình trong chốn phù phiếm lợi danh tiền tài được mua bán như một thứ hàng hóa mua bán quảng cáo, tôi dấn thơ vào đám bùn dơ ăn chơi thì càng thấy mình sa đọa lún chân vào hố hầm trụy lạc Tuổi trẻ người ta biết vun bồi đạo đức, tư cách sống hoàn thiện, còn tuổi trẻ tôi chỉ biết quanh quẩn nơi chốn đua đòi theo nhu cầu thỏa thích của dục vọng cuồng điên, mà hậu quả là một gánh nặng cho xã hội gia đình thân thuộc. Từ khi đám bạn tôi bị bắt vào trường cai nghiện ma túy đứa bị nhân tình lừa gạt hất hủi, đứa thì đi tìm cái chết để quên đi chuyện buồn, thật là một tai họa do gieo nhân xấu, chính tôi và bè bạn tạo ra mà không lường được hậu quả. Lúc bấy giờ tôi bơ vơ như cánh chim lạc đàn, cả một tài năng tương lai ở sự nghiệp đều đem tối như đêm 30 và sức học tuổi trẻ bị đục khoét bầm dập không lối đi đích thực ngày mai. Trong nỗi đau đớn tuyệt vọng của tâm hồn và tiếng rên rỉ con tim rớm máu làm cho tôi thấy đời mình rơi xuống vực thẳm cô đơn, trống trải như một bãi tha ma rùng rợn chiều đông. Rồi dáng đứng uy nghiêm ngàn đời giữa trần gian của Ðức Bồ Tát Quán Thế Âm lại hiện ra rõ ràng trong cõi lòng tôi. Lúc này tôi chợt thấy ngôi chùa xưa có đôi mắt hiền từ của bà mẹ đang nhìn tôi tha thiết như dỗ dành, như thương yêu xóa đi vết đau đời. Những dư âm xa xưa, miền ký ức tuyệt trần ấy cứ đến với tôi trong những lúc tinh thần kiệt quệ, bế tắt, nó làm cho tôi giấc ngủ bất an, sợ hãi, lắm lúc dòng lệ tiếc nuối thương về cố hương cứ lăn dài theo. Sự ý thức muộn màng của tôi trong suốt đêm buồn trăn trở. Cũng bắt đầu từ đây tôi quay lại tìm lẽ thật, sự chân chính trong tâm hồn tôi vạch lại con đường xưa để nhận định đúng đắn bước chân về cố hương có đong đầy những ân tình bất hủ đã nuôi dưỡng tôu nên vóc, nên hình và mãi mãi vẫn chờ tôi như Bùi Giáng:

Xa nhau mấy chục năm trìn

Tưởng rằng đã chết mỏi mòn đâu đâu

Té ra xa cách bao lâu

Em còn như vẫn mộng đầu đầu tiên ?

Kính lạy Ðức Thế Tôn bậc Giác Ngộ của loài người. Ngài thị hiện vào cõi Ta bà trong tấm thân hài nhi bé nhỏ nhưng tâm hồn Ngài vượt khỏi phàm nhân. Ngài đã vượt ngoài vũ trụ loài người để rồi đánh đổ địa vị trị vì thiên hạ của một ông Vua trên tột đỉnh chiếc ngai vàng có quan, dân triều thần hầu hạ. Ðức Phật sống trong hài nhi siêu phàm đã gạt bỏ tình thương vị kỷ, nhỏ hẹp thân tộc, một gia đình, một quốc gia. Ngài hướng tới tình thương đại đồng nhân loại tất cả đều bình đảng trước tình thuơng của muôn loài vạng vật, và tất cả đều chung hưởng niềm hạnh phúc trong sự sống thiên nhiên mầu nhiệm. Ngài đã vén áng mây mù triền miên, lầm chấp đảo điên của nhân thế, mà đem lại vần trăng huyền diệu, lung linh tự thuở xưa cho nhân loại đồng chiêm ngưỡng ánh sáng huyền diệu.

Kính lạy Ðức Phật sơ sinh giữa vườn Lâm Tỳ Ni đất nước Việt. Con là người điên cuồng chạy theo những đam mê lạc thú tầm thường, mang thói hư tật xấu dày xéo lên mảnh đất tâm của mình một cách vô tội vạ, si mê không biết dừng. Trong tận cùng đau khổ dằn vặt trái tim, chừ quay về chốn xưa có mái chùa thấm tình quê hương- Ðạo pháp dạt dào hồn tổ tiên. Con về lại nơi đây nặng những ân tình đã nuôi con lớn khôn, đã cho con tròn vẹn tấm thân một kiếp người. Vậy mà mù mịt trong những năm tháng qua, con đã sống lạnh lùng, phũ phàng với ân tình cũ, quay lưng chối bỏ những gì con đã nâng niu, gìn giữ tử thuở ngây thơ. Hôm nay tỉnh giấc mê muội comn quỳ dưới Phật đài nghiêm trang, thanh thoát mang sức sống diệu mầu, mà dọn lòng trong sạch để tỏ bày sám hối những tội lỗi xa xưa. Con xin nguyện đứng lên dẹp bỏ tham vọng thấp hè để làm một con người mới, một con nguyuời đúng đắn với hoài bão ông cha, mà điểm tô thêm nét đẹp huy hoàng cho đất nước quê hương, con đã nhìn thấy trọng trách của con phải làm gì với xã hội, với cộng đồng. Con sẽ để trái tim mình rung động trước những mái đầu xanh đang khao khát tình thương , đang cần đôi tay anh chị dìu bước em đi vào đời, con xin nguyện mãui mãi trọn đời về sau con luôn sống với tâm hồn đầy cao thượng đầy tình vị tha để đến với mọi người bằng yêu thương vô ngã, hầu xóa tan đi những tâm địa hẹp hòi, vị kỷ, sẽ trở thành những bông hoa thánh thiện trang điểm cho đời cho đạo.

Ðêm mùa Phật Ðản quê tôi như trẩy hội, nhà nào cũng khói hương bay nghi ngút. Con sông quê tôi lung linh rực rỡ những hoa đăng trôi bồng bềnh như cùng hòa reo vui theo tiếng trẻ thơ đi xem hội hoa đăng đêm Phật Ðản. Tôi đếm từng bước lặng lẽ dạo quanh dưới mái chùa nghe bao kỷ niệm hiện về thật dễ thương thuở tuổi hồn nhiên trong sáng chưa dính bụi trần, tôi dựa mình vào chân tượng Ðức Bồ Tát Quán Thế Âm, mà nhìn ánh trăng miền quê thôn dã từ bấy lâu nay tôi đánh mất, lãng quên. Vầng trăng quê vẫn còn đó đẹp lộng lẫy in dấu mặt hồ sen chùa tôi trong vắt như gương lồng lộng, trăng như mỉm cười dịu dàng nhìn tôi và hôn lên mái tóc tôi như muốn gội sạch những gì bụi đời đã đeo bám, trăng soi thấu cõi tâm hồn tôi phá tan màn tăm tối vô minh, để rồi ngày mai ánh trăng sẽ dẫn bước cho tôi đi qua những nẻo đường không còn vấp ngã, trượt chân té nhào trước cảnh đòi đam mê nữa. Thương quá vần trăng huyền diệu trên cao, treo mái chùa làng ngàn năm vẫn đẹp như dung nhan Ðức Phật ngự trên liên đài nhìn xuống cõi đời mà thấy, nghe khôn xiết kể những chuyện chúng sanh. Tôi muốn ngắm mãi vần trăng rằm tháng tư mùa Phật Ðản thật đẹp thật tròn đầy khắp cả vũ trụ mênh mông như tình thương Ðức Phật.

Một thoáng lòng lâng lâng dạt dào ý sống, tôi nghe tâm hồn mình cuộn chảy dòng thơ Ðức Nhuận về khắp tận cùng nhân gian qua giọng ngâm trầm hùng nghiêm trang sâu lắng của nữ nghệ sĩ Huyền Trân:

“ Gió mới mang về muôn vẻ đẹp

Lời hoa ý thám dệt vần thơ

Vang êm nhạc đạo tràn lan xuống

Từ ấy trần gian bặt tiếng tơ

Mây lành rủ xuống cả thời gian

Rải phấn hương thơm khói ngút ngàn

Vạn pháp huyền vi tình ấp ủ

Ðể hồn ghi đậm nét gian sơn...”

Thích Huyền Lan



Có phản hồi đến “Trăng Mùa Phật Đản”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com