Thành tâm dâng lên cô Hoa tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa với tất cả tấm lòng kính yêu của con
Thầy về Phật mới đó đã gần năm tuần. Con sống trong buồn tủi, cô đơn, thương khóc “lệ chang nước mắt nhỏ thường thay canh” cũng không là quá dù mỗi ngày vẫn phải đóng hàng loạt vai diễn mọi người đang trông chờ. Ngày nào con cũng xem hình ảnh và ngủ với video tang lễ con sắp dựng để mong gặp được thầy. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là một hình ảnh mờ nhạt ở đâu đó. Cuối cùng vẫn chỉ có cô ở bên con cùng sự trợ giúp của một vị sự trẻ bao năm qua.
Xem thêm:
Tết Vắng Bóng Thầy – Con Xin Mang Khăn Tang Thờ Thầy Suốt Đời
Tâm Tình Trước Giác Linh Của Thầy – Thầy Là Tất Cả Đời Con
Nghĩ đến cô con không biết dùng từ ngữ thương kính nào để bày tỏ và diễn tả cho trọn vẹn. 12 năm qua con bên thầy thì cũng gần như thời gian ấy con biết đến cô. Nếu thầy thương con, lo lắng cho con trong nghiêm từ, đứng đằng sau như cha thì cô chăm sóc dùng hết tình thương lo lắng cho con như một người mẹ trong cửa đạo.
Con nhớ lần đầu tiên về chùa gặp thầy, sau đó là vào nhà bếp gặp để chào cô rồi phụ Phật tử làm công quả rửa chén. Cô nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng cười, làm việc rất mau lẹ. Hai tuần sau đó con ở chùa tu tập ba ngày như các Phật tử bình thường. Tuy nhiên, mỗi khi giữa giờ, cô lại thường hay lên chỗ con đưa ly nước, cái bánh, trái cây dù cô không hề biết con từ Mỹ trở về.
Năm tháng dần trôi, cô rất bận rộn với chuyện nhà bếp lo cho cả chùa nên con cũng không nói chuyện nhiều với cô mà chủ yếu là nói chuyện với thầy. Con ở nhà lo quản lý, cơm nước nên con hiểu công việc nấu ăn vất vả đến cỡ nào. Ấy thế mà cô và cô Hồng lại lo cho đại chúng hơn 20 năm nhưng năng lượng hoạt động luôn tràn đầy, không bao giờ biết mệt mỏi, lúc nào cũng vui vẻ để chăm sóc giúp đỡ mọi người không phân biệt.
12 năm qua, con thấy hình như cô chưa bao giờ có một ngày thật sự sống vì mình mà chỉ toàn vì tất cả mọi người. Sau khi cô Hồng bệnh và sức khỏe cũng giảm dần do tuổi tác, cô không còn phụ trách việc nhà bếp do phải toàn tâm chăm sóc cô Hồng và một đứa trẻ mồ côi. Ấy thế nhưng đó như là cái nghiệp duyên, cô không thể nào bỏ được nhà bếp, vẫn phải lo nấu ăn cho người nọ, người kia, nhất là các bậc trưởng thượng hay ai bệnh ốm nhất ở chùa.
Hai năm cô Hồng bệnh nặng, một tay cô chăm sóc ngày đêm không phiền nhờ đến ai. Vào bệnh viện, cũng chỉ có mỗi cô, dù sức khỏe không tốt vẫn ráng khiêng ẳm bồng, chăm cơm, kiếm tiền để nuôi cô Hồng. Tuy nhiên, bất kể khi nào có chút thời gian rảnh là cô lại đi lo cơm cho thầy và các bậc trưởng thượng khác.
Cửa đạo cũng như cửa đời, vẫn có người tốt người xấu và tình cảm cũng như vậy. Tuy nhiên, tấm lòng và tình cảm mà hai cô dành cho nhau còn hơn cả chị em ruột một nhà thật là quá hiếm thấy. Các cô hy sinh cho nhau không một tiếng thở than. Đối với cô, hy sinh vì người khác, làm người khác vui, lo giúp mọi sự được vuông tròn là công hạnh tu hành của cô kiếp này.
Thầy thường xuyên bị bệnh và việc ăn uống cực kỳ khó khăn. Cô biết điều này nên dù không trực tiếp còn quản lý nhà bếp như xưa nhưng cô vẫn thường xuyên cơm nước, chăm sóc cho thầy. Mỗi ngày cô đều xem qua đồ ăn của thầy hoặc dặn dò người giúp nếu cô không thể trực tiếp nấu. Cô đau lòng khi thấy thầy không ăn được hoặc thầy phải ăn đồ của chúng không được chuẩn bị chu đáo.
Nhớ năm 2012, nhân dịp sinh nhật của thầy nhưng thầy bị bệnh, con có nhờ cô nấu giúp con một mâm cơm ngon dâng lên thay cho tình cảm của con. Thầy từ xưa không bao giờ cho đại chúng ở chùa biết ngày sinh nhật hay tổ chức chúc tụng, tiệc tùng. Con cũng không hề thích những thứ lễ nghi phù phiếm quà tặng vì chính bản thân con cũng không bao giờ thích tổ chức sinh nhật cho mình.
Đâu ngờ lời nói vô tình với cả tấm lòng của con lại làm cho cô tất bật chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, với cả bánh kem chúc mừng và cả chùa sau đó đều biết đến sinh nhật thầy. Năm đó thầy vui lắm nhưng con bị khiển trách vì làm kinh động cả chùa để các năm sau, mọi người lại thay phiên nhau tặng quà, đòi tổ chức lớn làm thầy phải yêu cầu ngưng tất cả. Điều đó là ngoài suy nghĩ của con vì con không thể nấu cơm dâng thầy nên xin cô nấu giúp mà thôi.
Cô rất vui khi giúp đỡ con và cũng vui khi làm được điều gì đó cho thầy. Nghe cô kể chuyện trong niềm hạnh phúc, con cảm động vô cùng. Con cũng muốn làm một điều gì đó cho cô vui trong ngày sinh nhật nhưng cô giấu không cho con biết hoặc ai hỏi cô đều không cho. Đối với cô, hạnh phúc là khi được làm cho người khác vui vẻ.
Con gởi thuốc về chùa cho thầy và cho đại chúng cả chục năm. Tuy nhiên, thầy cũng thật sự không đủ thời gian và bất lực trong việc khuyến hóa hay đưa thuốc cho đại chúng. Chỉ có khi con gởi thuốc về cho cô và cô quản lý thuốc sau này, thuốc mới thật sự được đưa đến người cần dùng và có hữu ích vì cô rất chịu khó tìm hiểu và lắng nghe.
Nhiều khi với phong cách của người Việt Nam, mọi người phải ôm uống rất nhiều thuốc một lần và cho đó là đúng. Họ không biết đó là làm hại mình trong khi thuốc ở Mỹ chỉ cần một viên nhỏ mà thôi. Con thương đại chúng, thương tăng ni Phật tử phải uống thuốc không đúng, tốn kém tiền của nên cô trò đều cố gắng để giúp đỡ trong thuốc men.
Tuy nhiên, có thể do duyên và phong cách làm việc khác với bên Việt Nam và nhiều người không tin tưởng ở thuốc và ở cô, việc làm thiện nguyện này cũng không hề dễ dàng. Vậy mà cô vẫn chịu khó với tâm chỉ mang thuốc cho người cần. Đến giờ cô bảo mọi người mới cảm nhận được sự cần thiết của thuốc và cô không còn thuốc để đưa. Nghe thế con cũng mừng.
Cô với tâm tính của một người phụ nữ cũng như tình cảm của một người mẹ, cô trân quý từng viên thuốc, từng lời nói, từng thứ đồ con gởi về. Cô biết cuộc sống của con ở nước ngoài cũng đủ thứ truân chuyên, vươn lên từ bao nhiêu khổ đau để thành công nên cô thương con rất nhiều. Bất kể ai nói ai làm gì, cô đều không màng chỉ cần có thể giúp cho con được vui.
Hai ba năm nay thầy bệnh khá nặng, việc ăn uống càng khó khăn hơn. Con đau lòng như không biết phải thế nào. Thức ăn của thầy rất thanh đạm và thầy không thể ăn được những thực phẩm nấu sẵn hoặc đồ cao cấp theo người thế gian. Là một thầy thuốc, với con những đồ đó không phải là cao cấp, chỉ là ở giá tiền mà thật sự không tốt cho người tu.
Con cũng biết cô rất bận rộn nhưng không biết phải nhờ đến ai đành nhờ cô giúp con nấu cơm lo cho thầy. Con chỉ nói cô đừng nói cho thầy. Đâu ngờ thầy biết chuyện, la con, bảo cô đã bận rộn, còn lo cho cô Hồng, sao còn phiền cô, ta sao thầy vậy đòi hỏi gì. Thầy không muốn làm phiền đến ai nhưng con thì không thể chịu được khi nhìn thầy như vậy.
Cô trấn an con đừng buồn khi thầy la, rằng con không có nhờ cô vẫn luôn lo giúp cho thầy. Cô thương kính thầy vô cùng với tâm hạnh của một bậc chân tu và thầy như cây đa, cây đề trong chùa nên phải lo bảo vệ.
Con biết mọi người đều cố gắng giúp thầy nhưng chắc chắn không ai có thể lo cho thầy chu đáo hơn cô. Đó là bởi vì cô dùng hết cả tâm hạnh thương kính lo lắng cho thầy, một điều mà người khác khó có thể làm được trong thời gian dài lâu nếu không có đủ sự kiên nhẫn và đức độ, chịu khó chu toàn vì người khác. Vả lại, cô nấu ăn rất ngon và hiểu ý của thầy.
Khi thấy thầy ăn được đồ ăn, thấy thầy được tăng cân, đi đứng khỏe mạnh, cô vui lắm. Và đến một lúc thầy cũng phải trực tiếp nhờ cô chăm sóc cơm nước giúp. Con vui lắm nhưng cũng buồn vì thương lo cho cô. Con ước là thầy ở gần bên con, để con có thể cơm nước cũng như chăm sóc, xem chừng cả việc thuốc men. Tuy nhiên, tất cả đều quá tầm và điều đau buồn nhất của con là bất lực không thể kiểm soát thuốc men cho thầy.
Mỗi lần thầy có chuyện, từ ăn uống đến thuốc men, vào bệnh viện là cô gọi cho con ngay. Dầu nói chuyện với thầy hàng tuần nhưng rất nhiều việc về ăn uống, thầy đều không nói nhiều. Chỉ có nhờ cô nên con mới biết rõ tình hình về thầy. Cô chịu khó nấu ăn từng bữa một, lựa chọn những đồ ngon nhất, canh dành thời gian để nấu mong thầy được ăn nóng ngon mà con cảm động vô cùng. Cô nấu mang hết đồ ngon cho thầy, cho mọi người nhưng con tin chắc cho bản thân, cô lại chỉ ăn những thứ đồ thừa cho xong bữa mà thôi.
Ngoài thầy, ở chùa ai bệnh, kể cả Phật tử, người ở viện dưỡng lão, cô đều giúp đỡ chân tình. Tuổi của cô cũng đã cao nhưng làm việc không bao giờ ngừng nghỉ. Con vẫn hay nói cái bếp như là nhà cô và dầu bị bao nhiêu người chỉ trích, la mắng, cô vẫn một tâm bảo vệ hết những bậc trưởng thượng ở chùa. Nếu có tiền của, cô lại mang lên cúng hết cho Sư, cho những ai cần phải chữa trị uống thuốc hoặc để chăm sóc bữa cơm cho đại chúng mà chẳng quan tâm ngày mai ra sao vì ngày mai của cô là về Phật không vướng bận thế sự đời thường.
Ở chùa, có nhiều chuyện thầy sợ con lo phiền nên không kể thì cô lại là người kể cho con nghe. Mỗi lần gọi điện trò chuyện, dù không phải hàng tuần như thầy nhưng trò chuyện rất lâu. Các câu chuyện của cô không chỉ là vấn đề ăn uống, nhà bếp mà cả công hạnh cô đang cố gắng tu tập vượt mình. Con thật sự rất nể phục.
Mỗi lần về Việt Nam, đến chùa, thấy con trên cốc thầy, cô vui lắm. Thế là cô chuẩn bị đủ thứ nước uống, bánh trái, thức ăn cho con dù biết thường con hiếm khi ăn gì ở chùa, kể cả khi thầy mời con cũng đều không dùng. Lý do là con ít khi ăn mà đến thầy còn nói vui mời con cái gì cũng chê không chịu nhận. Chỉ có cô hiểu con có chế độ ăn uống cho riêng mình.
Thế mà lần thứ tư về chùa cách đây hai năm cũng như ở chùa tu tập ba ngày, suốt ngày cô lo cho cô Hồng nhưng không hề quên lo cho con dù con bảo cô đừng có lo lắng. Đồ đạt của con cô giữ giúp hết. Sáng sớm cô đã đưa cô Hồng đi lọc thận vẫn nhớ để sẵn đồ ăn, để bánh mỳ sợ con ngại không vào ăn cùng với đại chúng.
Khi con đưa gia đình chị về chùa để cúng trai tăng cũng như quy y, dù hôm đó cô phải có lịch đi giúp các Phật tử rất quan trọng nhưng cô đã xin từ chối để ở nhà đợi gia đình con. Cô tưởng con đến từ sớm đã lo nấu cơm sáng đợi rồi gọi điện rất tội nghiệp.
Sau khi cúng xong, cô đã chuẩn bị sẵn cơm nước, nấu những món ngon nhất để đãi gia đình con trong khi cô không hề ăn uống gì, chỉ ngồi trò chuyện, nhìn chúng con ăn cô vui. Nhìn hai đứa cháu ngoan ngoãn dễ thương đến chùa, cô vui vô cùng. Cô làm con nhớ đến má của con vì sự chăm sóc tận tâm như vậy.
Cũng vì sự bảo hộ chăm sóc như mẹ đối với con, thương con vô cùng mà cô cũng như thầy bị mang tiếng “thầy của Việt Kiều”, bị hiểu lầm nhưng cô chẳng bận lòng với thế sự hơn thua đời thường.
Giờ cúng trai tăng, cúng ngọ và khi con tập tu bát quan trai một ngày ở chùa, con đều vô cùng bỡ ngỡ. Cô chỉ dạy và bảo vệ con. Vì cô sẽ phải ngồi cúng trai tăng, đọc danh sách cầu an cầu siêu, cô sợ sẽ rất lâu và không có cô con sẽ không ăn cơm vì ngại vào với đại chúng, cô dặn đi dặn lại. Ấy thế mà như một người mẹ thực thụ, cô đã nấu sẵn đồ ăn để dành cho con và con phải ăn cho cô vui chứ buổi trưa thường con không ăn cơm.
Hai ngày khi con khám bệnh cho tăng ni, cô một bên giúp cô Hồng, một bên lo giúp con lấy các vật dụng thuốc men cần thiết . Nhiều vị tăng ni vì thương con, mang tặng cho con rất nhiều bánh trái và con phải nhận cho mọi người vui rồi mang xuống cho cô. Con khám bệnh đến gần 9h tối, nhiều cô đòi chuẩn bị thức ăn cho con nhưng cô biết con sẽ không thể ăn được và đã lo sẵn cơm cho con vì con chỉ toàn ăn rau quả là chính mà thôi.
Sống ở chùa, cô cũng muốn con như mọi người, ngủ chung với đại chúng dù có mấy thầy sợ con ngại hoặc không đủ tiện nghi như ở nhà sẽ khó khăn do con ở nước ngoài. Con trấn an đừng lo cho con vì con ở đâu cũng được. Làm việc đi khắp nơi ở chùa cả ngày đã mệt, tối đến con vào ngủ với chiếc chiếu và cái mùng nhỏ như ngày còn nhỏ.
Nói là để con như đại chúng nhưng đến giờ ngủ cô đã đến chỗ con, xem con mắc mùng, dặn dò. Giữa khuya cô lại lén đến chỗ con ngủ xem tình hình và an lòng khi thấy con đã an giấc. Cô làm con cảm động vô cùng.
Con lên núi thăm và khám bệnh cho các cô trên Tổ Đình và phơi đồ ở nhà. Đâu ngờ trời mưa. Thế mà không biết làm sao, cô biết đâu là áo quần cùa con mà mang vào giữa muôn trùng áo quần của các cư sĩ và quý sư cô dù áo quần con mang xuống chùa chỉ có đồ lam. Cô còn sợ không khô, muốn giặt và ủi thay con. Con từ chối bảo cô đừng lo vì khi về con sẽ có phương tiện làm việc. Từng cử chỉ, lời nói và việc làm nhỏ nhất đối với con đều chứa đựng cả tấm chân tình cô dành cho con.
Dù con thân với thầy nhất nhưng ở chùa con nói chuyện với cô là nhiều nhất. Thầy quá nhiều khách, quá nhiều Phật tử viếng thăm nên con không đành lòng chiếm giờ và đi lang thang xuống khu ni trò chuyện cùng cô. Cô chìu ý con tất cả, con muốn gặp ai, muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn chụp ảnh ghi hình, cô đều cho con toại nguyện. Con dùng cô để ăn vạ với thầy rằng cô lúc nào cũng từ bi với con còn thầy làm gì cũng khó khăn.
Cứ về chùa là con vui lắm. Dù biết cũng như tiếp xúc với rất nhiều tăng ni ở chùa nhưng không ai thân hơn với cô và thầy. Con hay nói thầy rằng chỉ cần có cô là con sẽ không cảm thấy cô đơn bơ vơ ở chùa, rằng không nói chuyện với thầy cũng không sao. Thầy hay “giả vờ” nghiêm nghị với con mà con nói vui lúc nào cũng muốn “đuổi con đi” khỏi cốc, thương con nhưng không dám nói, chỉ để trong lòng qua hành động như cha nghiêm khắc. Ngược lại, cô chỉ có mình con và mẹ thương con hơn cha nên luôn chào đón con, chơi với con và lo lắng cho con chu toàn.
Trước ngày thầy về Phật ba hôm, chính cô là người gọi sang khóc báo với con khi nghe tin dữ ấy. Cô thương lo cho thầy rất nhiều và đau buồn sợ một cây thạch trụ nữa lại ra đi. Con gọi về cho thầy hỏi ngọn ngành nhưng không ngờ thầy cũng nỡ nói dối và giấu con. Cô bảo những hôm ấy thầy vẫn yêu cầu nấu ăn và thị giả bưng cơm cho thầy bình thường nhưng thầy đã quyết ra đi về Phật.
Con trò chuyện về bệnh tật sức khỏe và khuyên thầy, cứ tưởng là thầy sẽ không sao như lời thầy bảo. Đâu ngờ đến cô kế bên thầy cũng “đóng kịch” chuẩn bị không ai biết thầy sắp xếp ra đi trong lặng yên.
Con chới với, toàn thân chấn động như cả bầu trời sụp đổ trên đầu khi nghe tin dữ gọi sang về thầy. Nói chuyện với cô, con chỉ có khóc và khóc nhưng vẫn định tâm một chút hỏi thăm tình hình để có thể nói chuyện với thầy. Trong những thời khắc sinh tử nghẹt thở ấy, lần duy nhất trong cuộc đời, con chới với chỉ còn biết trông cậy tất cả ở cô.
Từ lúc ấy cho đến hậu tang lễ và kể cả về sau, cô là người sẵn sàng lao vào lửa để làm mọi việc giúp con để cho con được thỏa chút lòng thành với thầy. Cô không bao giờ biết đến chụp ảnh, ghi hình ấy thế mà lại nhờ người nọ người kia chụp gởi cho con mặc cho ai nói hay cản.
Con muốn nói chuyện với thầy một chút lần cuối dù lúc đó chỉ khóc và khóc. Không ai chịu cho vào do tăng ni ngập cốc thầy đang hộ niệm. Cô chẳng quản ngại vào xin để cho con được nói chuyện cùng thầy.
Chính cô cũng thay con nói với thầy chuyện hậu sự hay bất cứ điều gì thầy muốn, người khác không thể thực hiện hay không thực hiện, xin hãy để con nhận lãnh để thầy an tâm về Phật và cũng để con báo ân thầy.
Chính cô cũng là người lo giúp chuẩn bị quà , trái cây cho con và anh bạn đạo để dâng cúng thầy. Mỗi thời khắc có chuyện bên đó, con chỉ biết bám cô và cô nói chuyện với con cho an lòng. Đã từ lâu, cô, thầy và con xem như là một nên chuyện của thầy cũng là chuyện của cô. Cô cũng biết con thương kính thầy vô cùng nên bất cứ điều gì cũng đều ráng giúp cho con.
Con muốn đọc tâm thư trước giác linh của thầy vì không thể về dù con viết liễng đối, thơ kệ, tổng hợp bài viết của thầy làm kỷ yếu theo yêu cầu bên chùa do con là người giữ pháp của thầy. Tâm thư của con dài 6 trang và người ra vào đông nghẹt nên không ai chịu giúp. Vả lại, họ còn xem đó là chuyện không tưởng, chuyện rỗi hơi, ra sức cản ngăn để làm cho xong thủ tục tang lễ.
Chỉ có cô hiểu được tấm lòng của con, hiểu tình cảm của con với thầy, hiểu con muốn gì. Cô bảo điều con muốn đâu có tốn kém tiền của, chỉ là để bày tỏ thành tâm sao lại ngăn cản không thể thực hiện. Dù cũng là một ni sư, một bậc tu trưởng thượng có tiếng ở chùa, cô không ngại hạ mình với tất cả, đi hỏi từng người nếu có thể để xin được giúp cho con giữa rất nhiều sự ngăn cản bốn bề mà con tưởng sẽ không thể nào hoàn thành.
Cuối cùng, cô cũng đã cố gắng hết sức và có lẽ thầy cũng hiểu được lòng con nên đã giúp đỡ để tâm thư con được đọc. Cô càng đọc lại càng khóc nghẹn ngào còn hơn con. Thời gian tang lễ của thầy, cô rất bận rộn đủ thứ để chu toàn ở nhà bếp nhưng bất cứ chuyện gì con nhờ giúp cô đều gạt hết để lo cho con. Nếu con thương nhớ thầy không thể nào không khóc thì con lại cảm động vô bờ với sự lo lắng, giúp đỡ của cô với con. Nếu mấy ngày tang lễ không có cô chắc con sẽ còn khốn khổ, đau lòng biết bao khi đã không về bên thầy lại không biết một thông tin gì xung quanh.
Biết con muốn nói chuyện với thầy, cô dùng mọi cách đưa điện thoại và nhờ người canh để con nói. Cô cũng như con, nhắc đến thầy là cảm động nhớ thương và chỉ biết khóc khôn nguôi.
Con có nói với cô rằng y thầy đã trao cho con còn bát thầy đã hứa cho con và nhờ cô giúp nhắc hoặc giữ dùm. Thầy đã chịu nghe con chọn hỏa táng để có trà tỳ xá lợi dù thầy nói ngày xưa sợ không có xá lợi mọi người cười thầy tu dỏm mà con đã trấn an hai chuyện không liên hệ nhau.
Cô khẳng định chắc chắn là có xá lợi. Con cũng nói với cô luôn là nhớ xin xá lợi hoa sen cho con vì đó là khi xưa thầy đã hứa nhưng thầy đã đi, chẳng ai có thể làm chủ cho con. Con chỉ muốn giữ để làm kỷ niệm kết tinh tình thầy trò tu hành chứ không bao giờ nghĩ đến sự nhiệm mầu linh thiêng. Vả lại, đó là thân cốt kết tinh của thầy qua một đời tu hành và chỉ có người tu mới nên giữ lấy.
Trà tỳ của thầy có xá lợi, lại có cả xá lợi hoa sen nhưng con lại không thể giữ được. Không có thầy, con bơ vơ vì không ai giúp đỡ. Con biết nếu thầy còn và con xin xá lợi hoa sen ấy, thầy sẽ đưa cho con ngay vì bất cứ điều gì con thỉnh xin trong Phật pháp, thầy đều ân triêm chưa từ chối bao giờ. Cô đã nói với mọi người rằng con biết có xá lợi hoa sen và thầy đã hứa cho con nhưng người ta không tin, cho rằng con nghiên cứu sách vở.
Con kể cho cô nghe khơi nguồn về việc xá lợi trà tỳ này của thầy, về xá lợi hoa sen con và thầy đã bàn nói cũng 5-6 năm trước. Để khẳng định thêm, con muốn cô mang điện thoại để con nói trước linh vị của thầy. Con cũng nói luôn là con không có ý định tranh dành, chiếm đoạt gì cả mà chỉ là một Phật tử thuần thành của thầy ở hải ngoại, muốn tu tập để giữ cốt tủy xá lợi của thầy bên mình trong con đường tu hành. Nếu con không tu mọi thứ đều là bề ngoài và không có duyên để giữ cũng không sao.
Cô cảm động và cố gắng hết sức, dù mang danh nghĩa là xin cho cô, lấy danh cô có công chăm sóc thầy để xin xá lợi cho cô, thật ra là để cho con nhưng bất thành. Cô buồn đến khóc khi họ không hề cung kính đến xá lợi của thầy, hành xử không đúng với trà tỳ của thầy, không trân quý để mọi người được nhìn ngắm nên cô đau lòng không thiết tha nữa. Cô đau lòng một thì con đau lòng 10 nhưng thân xác còn vô thường, mọi thứ cũng chỉ là vật bên ngoài mà thôi.
Xưa thầy còn, con vẫn hay nói con làm việc với thầy hay các bậc trưởng thượng dễ dàng hơn với người trẻ. Chẳng biết vì sao chỉ cần con nói xin một điều gì đó, thầy hay các bậc trưởng thượng đều giúp đỡ con do cảm được tấm lòng thành và sự nhiệt tình của con. Có lẽ cả với thầy thị giả của thầy hay các bậc tu trẻ hoặc Phật tử thân tín của thầy cũng sẽ không tin hay không tưởng được những điều thầy đã làm hết cho con hoặc cung cách con hay nói chuyện cùng thầy.
Giờ thầy đã đi, chẳng ai làm chủ cho con và việc hạ mình để xin một điều gì đó trong đạo pháp chưa bao giờ xảy ra với con khi thầy còn. Vì vậy, nếu người khác cố tình làm khó không cho, chắn chắn con sẽ không bao giờ van xin chờ ân huệ vì đó không phải là con. Nếu là như vậy thì đã mất đi sự kính ngưỡng tình thương và kính trọng của con đến với thầy. Thế giới vật chất chẳng ảnh hưởng gì đến con nên con không bao giờ lo sợ điều gì hoặc kiểu khẩn xin mà người ta thường trông đợi khi các Phật tử đến với thầy ngoài con. Tất cả con chỉ nói với cô mà thôi.
Thầy đã về Phật và việc cúng kiếng chỉ là nghi lễ để người sau biết tôn kính người trước cũng như các Phật tử thương kính thầy về thắp nhang đảnh lễ. Tuy nhiên, cô vẫn đối xử xem như ngày thầy còn tại thế, đau lòng khi cơm nước cúng trưa không đàng hoàng. Cô bảo hồi còn sống đầy đủ sao giờ mới đi dù chỉ là cúng kiếng lại không chu toàn. Vì vậy, cô vẫn thương thầy, ngày ngày nấu đồ ăn ngon lên dâng cúng dù biết thầy đã về cảnh Phật. Không biết thầy ở trên cao nhìn thấy nghĩ gì chứ con cảm động thương kính cô khôn nguôi.
Con nói với cô con tiếc nhất trong tất cả không phải việc thầy bỏ con đi đột ngột, không cho con biết mà con chưa khai thác được hết pháp từ thầy, không có một băng ghi âm, thu hình nào rõ ràng về những lời thuyết pháp, hỏi đáp vấn đạo mà con đã chuẩn bị từ lâu để giữ làm hành trang bên mình. Cô trách con sao không nói với cô?
Cô làm con quá bất ngờ và con chưa bao giờ nghĩ đến việc này với cô. Đơn giản điện thoại thông minh cô chỉ biết có gọi và mỗi lần gọi cho cô rất khó khăn. Cô không biết chụp ảnh, ghi âm, quay hình thì làm sao có thể giúp. Cô bảo vì không ai nhắc nên cô không biết do cô cũng muốn có hình ảnh, băng ghi âm của thầy lưu lại.
Cô bảo bất cứ điều gì con xin, con muốn, dù có làm được hay không, cô cũng sẽ cố gắng hết mình hoặc nhờ hỏi để giúp cho con. Điều này là thật sự. Con vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên trong tang lễ thầy, cô lại nhờ người chụp, quay video rồi gởi sang cho con. Con ngạc nhiên tưởng cô hiện đại nhưng thật ra vì thương con mà cô đi nhờ người giúp đỡ để con có mọi hình ảnh càng nhiều càng tốt về thầy mà thôi.
Thầy đi rồi, con buồn tủi cô đơn đến tột bực và đau lòng không thể nói hết nên lời. Con giờ chỉ còn mỗi cô mà thôi. Mấy tuần nay ngồi nghĩ lại, con thấy mình thật đã không phải với cô, chưa làm gì để báo đáp tri ân cô dù con biết cô không bao giờ quan tâm đến.
Bao nhiêu năm qua, con chỉ biết chủ yếu đến thầy, mọi tình thương trân quý đều hướng về thầy, nhờ cô làm mọi việc cũng là lo cho thầy dù đôi khi con cũng có nhắc cô nhớ lo cho cô. Cô làm hết mọi thứ để giúp con và giúp thầy với cả tấm lòng. Nhưng con thật sự chưa thấy mình đã làm được một điều gì đó tri ân, ít ra được một phần như bên thầy đến với cô.
Cô chăm sóc, lo lắng, giúp đỡ, làm mọi thứ cho con vui vẻ như mẹ chăm cho con. Mười mấy năm nay con đã quen với việc quán xuyến gia đình, hy sinh tất cả vì người khác nên con rất hiểu cô. Con và cô đều phải trong thế hy sinh vì người khác.
Má con đã bệnh và con đã phải đứng lên mà quán xuyến cả nhà, làm trụ cột điều hành gia đình để mọi người được thành đạt, học hành và sống tốt. Con phải đứng vững và mạnh mẽ nên đã quen với việc chìu ý, chăm sóc, thương yêu người khác chứ không phải để người khác yêu thương. Đó là chưa kể tình thương đến với con quá hiếm hoi hoặc toàn bị người khác, nhất là người thân chà đạp, hắt hủi, đối xử rất thiếu nhân văn và tình người.
Để rồi giữa cuộc sống đầy đau khổ ấy, thầy đã bên con và cô đã bên con. Từ lâu lắm rồi con không thật sự có được tình yêu thương đúng nghĩa nên cô và thầy như cha mẹ trong cửa đạo, thương yêu lo lắng cho con với cả tấm lòng thành. Mỗi lời nói, việc làm hay cử chỉ dù là nhỏ nhất của cô, có thể cô còn không quan tâm hay nhớ đến nhưng con khắc ghi rất rõ trong tâm. Tất cả đều chứa đựng cả tấm chân tình ngập yêu thương mà cô luôn sưởi ấm nuôi con để con vui vẻ an lạc bao năm qua nơi xứ người.
Cô không như thầy có khả năng giảng pháp, hướng dẫn chỉ con tu tập hành trì, tháo gỡ loạn tâm cho con cũng như thông tuệ mọi điều ngoài tình thương và tấm lòng bao dung của người mẹ. Tuy nhiên, công hạnh, tâm đạo, sự hy sinh, giúp đỡ, quán xuyến, xả thân vì đạo pháp, vì người khác của cô chính là pháp thân hiển hiện, là bài học hành trì tu tập thực tu thực chứng rất hiếm có trong thời đại hôm nay.
Ngày nay, người ta có thể nói pháp, thuyết pháp rất nhiều, có thể có những phước báu với các công trình đồ sộ nguy nga. Tuy nhiên, con không hề thấy chất liệu của Phật pháp của họ vượt qua cô. Cô đã thực sự hành trì qua công hạnh xả thân vì người khác, sống cả một đời vì người khác mà không bao giờ nghĩ đến lợi ích cho bản thân hay có một sự tư lợi riêng cho mình.
Ai cũng nói rất hay nhưng đụng đến quyền lợi, mấy ai chịu từ bỏ. Tuy nhiên, cô với mấy chục năm tu tập, tâm đạo ban đầu và kể cả hiện nay vẫn chẳng đổi thay, vẫn sẵn sàng dấn thân hy sinh vì người khác, thương yêu cùng khắp, chịu mọi sự thiệt thòi về mình không một tiếng thở than.
Ngày xưa thầy còn tại thế, thầy hứa với con rất nhiều điều. Thầy hứa sẽ chuẩn bị mọi pháp khí thờ phụng, chọn nhà cửa và trang bị hết cho con để con an tâm tu hành bên thầy. Thầy đi rồi con chới với. Tuy nhiên, con cũng đã xin thầy hãy gia hộ cho cô được khỏe mạnh để cô tiếp tục phụng đạo, tu hành thật tốt trong những ngày còn lại của tuổi về chiều. Đặc biệt, những gì thầy chưa thực hiện với con, con cũng xin thầy gia hộ cho cô để mai này cô sẽ giúp con thực thi những điều ấy. Được như vậy con sẽ rất vui vì cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi mai này con được tu tập trong ngôi nhà có cả cô và thầy như mẹ và cha chở che, chăm sóc, gia hộ và chú nguyện cho con.
Con cũng mong sớm hết nghiệp nợ gia đình để điều ước ấy nhanh chóng được thực hiện. Thầy đã đi xa nên con rất sợ cô lại cũng bất ngờ bỏ con mà đi. Cô giờ là người thân nhất của con nơi cửa đạo, là người con thương kính nhất hiện nay. Vì vậy con cũng xin cầu nguyện thầy, cầu nguyện chư Phật hãy trì từ gia hộ cho cô luôn được khỏe mạnh. Nếu bất cứ điều gì con có thể làm được hoặc giúp đỡ được cô, xin hãy cho con được thực hiện để con cảm thấy nhẹ tâm vì đã làm được điều gì đó báo đáp ơn cô.
Xin cô giúp con giữ những kỷ vật thầy muốn trao cho con hoặc của thầy để khi có dịp về Việt Nam, con được nhận tất cả từ tay cô vì chỉ có cô mới đủ sự tôn kính yêu thương giữ gìn pháp bảo của thầy. Sau này trước khi cô có ra đi về với Phật, con cũng kính xin một thứ pháp bảo nào cô trân quý nhất để giữ bên mình giúp nhắc nhở con tu hành và nhớ đến cô. Giờ cô đã bớt lo cho thầy và có chút thời gian hơn nên con kính xin cô hãy giữ gìn sức khỏe, buông bỏ mọi việc có thể để chuyên tâm tu hành, ngày sau về Phật gặp thầy và cũng để gia hộ hướng dẫn cho con tu tập.
Cảm ơn cô bao năm qua đã luôn xem con như con của cô, thương yêu giúp đỡ con với tất cả tấm lòng thành. Dẫu biết lời tri ân với cô mãi là không bao giờ đủ và cô không hề nghĩ đến nhưng con vẫn phải nói lời cảm ơn chân thành thương kính nhất từ tận trong tâm của mình.
Nguyện mong những ngày còn lại của tuổi về chiều trong kiếp này trên hồng trần cô sẽ có nhiều thời gian hơn để tu tập, giữ gìn sức khỏe được tốt hơn. Cô cả đời nâng niu chăm sóc mọi người, chỉ quên đến chăm sóc mình nên con kính xin cô hãy để con có thể giúp đỡ nếu có thể trong vấn đề sức khỏe, thuốc men và chăm sóc cô như đứa con ở xa chăm sóc mẹ của mình.
Đời đời kiếp kiếp con cũng xin kết duyên cùng cô như con kết duyên với thầy để học đạo tu hành, sống cuộc đời lợi ích an vui. Cảm ơn cô đã cho con thấy công hạnh tu tập thật sự của một bậc xuất gia rất hiếm có trong ngày hôm nay. Tâm từ bi của cô đã bao phủ trùm khắp và sự hiếu kính, tôn trọng các bậc trưởng thượng, hy sinh vì đạo nghiệp của cô thật cảm động đến chư thiên và khắp cùng.
Xin cô cũng cho con sám hối trong thành tâm bao năm qua đã phải làm cô muộn phiền, lo lắng hoặc có những hành động, lời nói nào không đúng làm cô hiểu lầm hay buồn.
Dẫu địa lý cách trở xa xôi con không thể thường xuyên gặp được cô nhưng con luôn cảm nhận tình thương và sự hiện diện của cô lúc nào cũng quanh con như thầy. Đất nước Việt Nam giờ đây chỉ níu giữ chân con và làm con có chút động lực quay về vì có bóng hình cô vẫn ngày ngày khắc khoải trông đợi con trở lại. Duyên lành kết tụ, con cũng mong sẽ có nhiều dịp gặp cô khi cô vẫn còn bên con để không phải hối hận như đã không thể về thăm được thầy khi thầy còn bên con.
Cô hãy ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân mình thật tốt, giữ sự an lạc thảnh thơi, chuyên tâm tu tập hành trì để chờ ngày con trở về nha cô.
Con thương kính và tri ân cô nhiều lắm
Ngọc Hằng