Chúng ta chờ đợi để xin lỗi cho những gì mình đã làm, bởi vì ta quá cứng đầu, hoặc quá xấu hổ để thừa nhận lỗi lầm.
Ai trong chúng ta cũng đều chờ đợi
Phần lớn chúng ta đều rất giỏi trong việc tìm kiếm lý do để mà chờ đợi.
Chúng ta chờ đợi để gọi điện cho những người bạn tốt mà ta nhớ, bởi ta cho rằng mình có rất nhiều thời gian.
Chúng ta chờ đợi để nói cho người khác biết ta thực sự cảm thấy gì bởi lẽ ta hy vọng một ngày nào đó, ta sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Chúng ta chờ đợi để tha thứ cho những người từng làm đau ta, bởi ta tin rằng họ nên tìm đến ta trước.
Chúng ta chờ đợi để xin lỗi cho những gì mình đã làm, bởi vì ta quá cứng đầu, hoặc quá xấu hổ để thừa nhận lỗi lầm.
Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể dành cả đời để viện cớ, chờ đợi thời khắc thích hợp hơn, chỉ để cuối cùng nhận ra rằng thời khắc đó chẳng bao giờ đến.
Chúng ta có thể dành cả đời chờ đợi cho khoảnh khắc thích hợp hơn, mà không biết rằng khoảnh khắc ấy chính là hiện tại.
Chúng ta có thể dành cả đời chờ đợi cho khoảnh khắc thích hợp hơn, mà không biết rằng khoảnh khắc ấy chính là hiện tại.
Cuộc đời của chúng ta là có hạn
Có vẻ yếu đuối khi thừa nhận rằng cuộc đời của chúng ta là có hạn, và thật sợ hãy khi nhận ra rằng không ai trong chúng ta có thể biết được mình đã có những gì.
Nhưng chúng ta ai cũng biết rằng vào những giây phút cuối cùng, chúng ta sẽ không nói: “Ước gì mình chờ đợi lâu hơn”, “Ước gì mình tức giận nhiều hơn” hay “Ước gì mình cứ tiếp tục giữ cho mọi thứ an toàn và không mạo hiểm”.
Phần lớn chúng ta sẽ chờ tới lúc cuối đời mới nói: “Tôi xin lỗi”, “Em tha thứ cho anh” hay “Anh yêu em”.
Tất nhiên, còn có một lựa chọn nữa: Chúng ta có thể nói những điều đó ngay từ bây giờ.
Chúng ta có thể trân trọng những người mình thương yêu bằng hành động, thay vì xao nhãng bản thân bởi sự lo lắng mỗi ngày. Chúng ta có thể dũng cảm thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình, thay vì phân tích quá mức và than thở. Chúng ta có thể tự mình quyết định điều gì là thực sự quan trọng và tôn vinh chúng khi mình có cơ hội.
Hạnh phúc ngay trong phút giây hiện tại
Đây là cơ hội của chúng ta để yêu và sống. Chính giây phút này là cơ hội chắc chắn duy nhất để chúng ta trở nên chu đáo, đầy cảm thông, thấu hiểu, biết thứ tha và tử tế với những người ta coi trọng.
Điều đó có thể rất đáng sợ. Điều đó có thể đòi hỏi sự nhún nhường. Điều đó có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.
Nhận thức được điều này, chúng ta đang nợ chính bản thân mình. Chúng ta phải làm điều gì đó, thay vì cứ thực hiện những chuyện mà sau này phải hối hận.
Lúc này, bạn định làm gì hoặc nói gì? Và bạn còn chờ đợi điều gì?
Lam Lan (Theo Tiny Buddha)