Nếu ai đó có hỏi rằng “Đã bao giờ chị nghĩ mình cần một bờ vai vững chắc hơn để tựa vào…?” thì câu trả lời nhận được bao giờ cũng là “Không!”, bởi trong chị, tình cảm dành cho các con quá lớn, đủ để chị chấp nhận hi sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình…

Mang thân phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có được một mái ấm gia đình riêng… dù muốn dù không, dù hiện tại hay đã từng, thì ít nhất một lần trong cuộc đời, bất kỳ một người phụ nữ nào cũng phải suy nghĩ đến chuyện này… và chắc hẳn chị - nữ ca sĩ Phi Nhung cũng không ngoại lệ, bởi chị cũng là một người phụ nữ, mà hơn hết lại là người phụ nữ yếu đuối như bao phụ nữ yếu đuối khác…

Nhưng chị lại không chọn cuộc sống riêng tư của mình, mà quyết định nắm chặt tay những đứa trẻ bất hạnh để cùng về một nhà, cùng cười, cùng khóc, cùng làm ấm lên những trái tim đang khắc khoải vì lạnh, vì tổn thương…

Nhiều người nghĩ, có lẽ, chị đã qua cái thời cần đến một mái ấm riêng tư. Có lẽ, bao nhiêu thăng trầm sóng gió trong cuộc đời này chị đều đã một mình nếm trải, một mình vượt qua, nên chị mới đủ can đảm để một mình bước, một mình lo toan mười mấy đứa con nuôi ăn học, trưởng thành như thế…

Và có lẽ, chỉ có một trái tim lạnh mới có thể làm ấm một trái tim lạnh, hơn ai hết chị hiểu rõ điều này, cái điều mà cô bé Phi Nhung ngày nào phải đối mặt và vượt qua khi sống trong cảnh “không cha vắng mẹ”…

Riêng chị, không muốn nghĩ đến mái ấm riêng là bởi: “Các con sinh ra vốn dĩ đã thiếu thốn rất nhiều, nếu như Phi Nhung san sẻ tình yêu của mình cho một người khác (ý nói người chồng-PV) thì bản thân sẽ cảm thấy không công bằng cho các con… Và để các con được trọn vẹn hạnh phúc thì mình phải hi sinh hạnh phúc riêng mà thôi”.

Với chị, người đàn ông nào cũng vậy, khi lập gia đình họ cần có một mái ấm riêng và cần người phụ nữ của mình phải dành trọn vẹn tình cảm cho gia đình. Còn với người phụ nữ, đã là vợ thì cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ. Chị bảo, muốn làm việc xã hội thì gia đình của mình phải “đâu vào đó” rồi mới làm, nhưng chị không thể làm vẹn tròn cả hai việc, chị không muốn làm khổ người đàn ông của mình, và cũng không muốn làm các con bị vơi đi tình cảm, thế nên chị phải chọn “một trong hai” – và chị đã chọn việc “xã hội”.

Làm mẹ của một - hai đứa con đã khó, mà chị lại là mẹ của rất nhiều đứa con như thế, lại là những người con không do chị sinh ra còn khó hơn gấp trăm lần. Khó hơn là bởi, chị phải làm bằng cách nào đó để các con cảm nhận được hết tình cảm của chị, tình cảm của một người mẹ thật sự.

Dù không trực tiếp nuôi dạy nhưng việc của chị là phải đáp ứng đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần cho những đứa trẻ đang gọi mình bằng “Mẹ”. Ở ngoài nhìn vào thì cứ tưởng rằng đơn giản thôi, nhưng khi nghe chị trải lòng về chuyện nuôi con trong hoàn cảnh này mới thấy, chị không phải là một người phụ nữ bình thường, mà là phi thường thì đúng hơn…

Cùng nghe Phi Nhung trải lòng về những đứa con của mình:

Chào chị, việc làm mẹ của rất nhiều đứa con như thế có khiến chị cảm thấy khó khăn hay áp lực không?

Thật sự thì mình cũng không thấy khó khăn hay áp lực gì nhiều, vì giờ mình còn đi hát được với quán chay cũng có nhiều khách đến ủng hộ nên vẫn thư thả để lo toan cho các bé ăn học. Với lại, Nhung không trực tiếp nuôi dạy các con mà các con ở trong chùa có Sư phụ của mình chăm lo. Mình chỉ chạy vòng ngoài để kiếm tiền nuôi các con mà thôi. Hiện tại, ở với Phi Nhung chỉ có một bé nhỏ được tuổi rưỡi mà thôi, vì bé còn quá nhỏ mà hoàn cảnh lại rất đặc biệt nên mình muốn tận tay chăm sóc cho bé.

Vậy còn hiện tại cuộc sống của các con chị ở trong chùa thế nào?

Phi Nhung cảm thấy yên tâm khi để các con ở trong chùa vì sư phụ của mình là trụ trì chùa Pháp Lạc – Bình Phước, là một người rất giỏi và tâm huyết. Sư phụ chăm sóc và lo lắng cho các bé để mình ra ngoài kiếm tiền nuôi các con ăn học. Mỗi người giữ một “bổn phận” riêng nên mình luôn cảm thấy rất an tâm khi để các con ở trong chùa.

Thật sự nếu có một ngôi nhà to hơn chắc chắn mình sẽ đưa các con về bên cạnh mình và tự tay chăm sóc, nhưng vì không có đủ điều kiện nên Nhung đành phải xa các con để các con có cuộc sống thoải mái hơn…

Hiện tại Nhung rất vui khi vừa có 7 chú tiểu (con trai nuôi của chị-PV) từ 11 tuổi đến 14 tuổi đã được đưa về chùa Thạch Quang ở Đà Nẵng để các chú vừa học đạo, vừa học võ và vừa học văn hóa. Ra ngoài đó sẽ được các sư thầy chăm sóc, chỉ dạy kỹ hơn vì đó là chùa sư, còn chùa ở Bình Phước là chùa Ni. (Theo luật của nhà Phật, các bé trai ở chùa Ni đến 7 tuổi sẽ chuyển sang chùa sư, nhưng vì Phi Nhung thương con nên để đến 11 tuổi mới chuyển các con đi).

Chị có thường xuyên đến thăm các bé không?

Vì lịch làm việc khá dày nên Phi Nhung ít có thời gian về Bình Phước để thăm các con, đa số là gọi điện thoại để trò chuyện cùng các con. Khi rảnh rỗi được một – hai ngày thì Nhung chạy về đó để thăm và đưa các con đi chơi.

Ngoài việc đi hát và mở quán chay kinh doanh để có tiền nuôi các bé thì chị còn có nguồn tài trợ nào nữa không?

Các con mình nhận nuôi đều do một tay mình đi làm kiếm tiền để nuôi chứ không có nhà tài trợ nào ngoài những khách hàng đến quán chay của mình - Chỉ cần khách đến quán chay của mình ăn thì đã là nhà tài trợ cho các con rồi… (cười).

Vốn không phải là những đứa con do mình sinh ra, vậy chị đã làm thế nào để các bé cảm nhận được tình cảm của chị như của một người mẹ thật sự?

Vì con nào cũng là con nên tất cả tình cảm mình chia đều cho nhau để các con cảm nhận trọn vẹn và đầy đủ nhất. Phi Nhung nghĩ rằng “đã là con của mẹ Nhung thì mẹ Nhung sẽ lấy hết những cái thiếu may mắn của các con để bù lại cho các con một cuộc sống tốt hơn”.

Vì không được gặp nhau thường xuyên nên mỗi lần gặp thì mình thường đóng vai người bạn của các con, chơi các trò chơi mà các con hay chơi, các con chơi gì mình chơi theo trò đó như năm mười, nhảy dây, tạt lon… Rồi cũng thường xuyên tâm sự những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình cho các con và lắng nghe những chia sẻ của các con để mình biết được tính của mỗi đứa như thế nào đặng dễ hơn trong việc nuôi dạy chúng.

Phi Nhung rất vui vì các con là những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Mặc dù con nít thì luôn có những sự quậy quọ, phá phách và đôi khi cũng khiến mình buồn nhưng buồn chút xíu lại hết ngay vì mình hiểu các con còn quá nhỏ và con nít nào cũng có một sự ham vui… Tuy nhiên, con của mình thì mình vẫn luôn phải đưa ra những quy định như học giỏi, ngoan, lễ phép, vâng lời…

Vậy còn tình cảm của các con đối với chị như thế nào?

Không hiểu sao mỗi lần xuống chùa thăm các con xong về là Phi Nhung lại cảm thấy đau đớn lắm, vì mẹ con gặp gỡ nhiều nhất chỉ được một ngày rồi mình lại phải trở về với guồng quay của công việc, nên khi đến thì các con vui cười, quây quần bên nhau, rồi khi mình về thì các con tỏ ra buồn lắm…

Hình ảnh này khiến mình nghĩ đến cảm giác của chính mình thời còn thơ bé, cái hồi mẹ Phi Nhung còn sống, Phi Nhung ở với ông bà ngoại, thỉnh thoảng mới được gặp mẹ mà mỗi lần gặp cũng được 1 - 2 ngày thôi là phải xa mẹ. Thường những lúc mẹ ở nhà, mình thức dậy sớm hơn để có thời gian ở bên mẹ nhiều hơn… Lúc ấy mở mắt ra là nghĩ đến mẹ đầu tiên, rồi chạy đi tìm mẹ, nhìn mẹ một cái mới cảm thấy an tâm.

Hai ngày mẹ ở nhà là hai ngày mình có cảm giác không sợ ai cả, đi học hay đi chơi gì cũng không sợ bị ai ăn hiếp. Cảm giác giống như có người bảo bọc, che chở cho mình nên mình không còn sợ gì nữa… Cho nên, dù Phi Nhung không thể hiểu hết cảm giác của con nhưng Phi Nhung nghĩ các con cũng giống mình ngày xưa, khi xa mẹ cũng sẽ buồn như vậy… Nhưng vì công việc thì mình phải chịu thôi chứ không thể cứ ở nhà mãi với các con được…

Có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi khi một mình “gánh” quá nhiều việc như thế này không?

Có chứ, mình cũng là một người phụ nữ mà, đôi khi cũng yếu đuối chứ, nhưng mình không cho phép bản thân nghĩ nhiều về điều đó, sợ bị ảnh hưởng tâm lý rồi ảnh hưởng đến việc làm của mình, ảnh hưởng luôn đến cuộc sống của các con nữa…

Vậy sao chị không tìm một chỗ dựa vững chắc hơn để san sẻ cùng mình trong những lúc khó khăn?

Không, Phi Nhung muốn dành tất cả tình cảm của mình cho các con. Vì các con sinh ra đã thiếu thốn rất là nhiều mà mình lại còn chia sẻ tình cảm cho một người khác nữa thì Phi Nhung thấy nó không công bằng cho các con của mình… Và để các con được trọn vẹn hạnh phúc thì Phi Nhung phải hi sinh hạnh phúc riêng thôi. Không có mái ấm riêng nhưng với Phi Nhung, các con mới chính là người đã che chở cho mình…

Ngoài các bé được nhận nuôi ở chùa thì chị còn nhận nuôi hai bé là ca sĩ nhí, chị có thể chia sẻ thêm về lý do chị nhận nuôi hai bé này?

Hai bé ca sĩ nhí cũng có hoàn cảnh cũng rất đặc biệt khó khăn. Sắp tới Phi Nhung sẽ dành thời gian nhiều hơn trong việc chỉ dạy các bé về chuyên môn cũng như kinh nghiệm ca hát, bên cạnh đó sẽ đưa các bé đi diễn cùng trên các sân khấu ca nhạc. Phi Nhung nghĩ hai bé sẽ là người giúp Phi Nhung trong việc chăm lo cho các em sau này, khi mà Phi Nhung không còn đủ khả năng để đi hát được nữa…

Cảm ơn chị về những chia sẻ lần này!

(Theo 24h)


Có phản hồi đến “Ca Sĩ Phi Nhung - Bồ Tát Chốn Nhân Gian Của Trẻ Em Mồ Côi Bất Hạnh”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com