Thời tiết giá lạnh mùa đông đã dâng tràn khắp nơi trong những ngày cuối năm lẩy bẩy của những chiếc lá đang ngã vàng sau hè. Một ngày như mọi ngày bận rộn cắm mặt với thời gian. Chân bước ra khỏi nhà khi trời chưa thức dậy và trở về khi ông mặt trời đã đi ngủ từ bao giờ. Tất cả lại cuống cuồng ăn vội vàng cho nhanh để tranh thủ chút thời gian hiếm hoi nghỉ ngơi thư giản có khi chỉ là vùi đầu vào chăn ngủ bù. Càng lớn tuổi, thời gian như càng chạy nhanh hơn. Năm lại năm qua dần trôi cũng không đợi chẳng chờ mong. Dần dần, việc làm cứ miệt mài, không còn có thời gian nói chuyện cùng ai và cũng chẳng mong nói chuyện vì sợ sẽ thêm mệt mỏi tốn thời gian.
Điệp khúc bận rộn cứ mãi hát ca hơn cả tiếng ve mùa hè. Những ngày cuối năm này, khắp nơi cũng rộn rã đôi chút đón một chút lễ giáng sinh và năm mới đang về. Thẩn thờ nhìn khắp nơi thấy mình không thuộc về thế giới này. Chẳng biết từ bao giờ mình đã quên nhìn những hàng cây ngày ngày vẫn đi làm, biết ngắm mấy chú sóc nghịch phá chạy nhảy ôm hạt liếng thoáng vụt bay. Bầu trời trong xanh kia đã chuyển vàng sang xám xịt bao giờ. Cây lá xanh mơn mởn đã chuyển vàng rồi rụng rơi chất đầy như một tấm thảm nhung ngập lối. Thiên nhiên cũng thuận theo vô thường như kiếp người mong manh sắp qua đi.
Ngày ngày làm việc ở phòng khám, chỉ biết hỏi thăm bệnh nhân, nghe họ than thở, kể khổ kể sầu nên dần dần tôi cũng đã quên hay không còn cảm thấy mình cần được hỏi thăm quan tâm. Nghề phụng sự vì mọi người của tôi là vậy, sinh nghề tử nghiệp buồn vui cũng có đầy đủ nhưng như nước chảy hoa trôi. Lâu lắm rồi đến thầy tổ dù tôi thường hay gọi điện hỏi thăm nhưng bao bận rộn gia đình công việc cuốn đi tôi cũng không còn thời gian và quá mệt mỏi để nhất máy điện thoại. Thời đại khoa học hiện đại tiện nghi, gặp nhau dễ trong gang tất, thấy rõ mặt nhau dễ dàng nhưng bất chợt làm con người tự xa cách nhau.
Khuya hôm qua bất chợt nhớ thầy tổ, tôi cầm máy gọi điện về hỏi thăm. Nghe giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đầy từ bi của ông Sư, HT Thích Giác Quang tự nhiên làm tôi nao nao ấm lòng. Sư hỏi thăm tôi, hỏi thăm ba má tôi vẫn như mọi lần nhưng dường như lần này tôi cảm giác gần gũi đến lạ, cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới có được. Cũng cảm giác này tám năm về trước khi lần đầu được tiếp điện thoại của Sư từ xa, tôi đã bậc khóc vì cảm nhận được một tình thương rất lớn bao la và tấm lòng từ bi vị tha vô cùng mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ bất cứ ai. Tự nhiên cảm giác mình nhỏ bé trở lại được sống trong tình thương yêu của Sư như một người ông nhân hậu, gần gũi, thân thương hiền từ.
Hỏi thăm sức khỏe bệnh tình của Sư, chỉ nghe cho biết chứ cũng chẳng thể giúp được hay làm gì. Đành an ủi Sư là người của Phật, là thân kim cang tứ đại của Phật môn không phải thân thể đầy uế trược ta bà như mình lo uống lo ăn thứ này thứ kia. Sư bảo vẫn thường xuyên đi giảng chỗ nọ chỗ kia nhưng đã xin nghỉ chuyện làm giáo hội, ở chùa vừa dưỡng bệnh vừa lo chuyện trong ngoài. Nghe thế tôi mừng khôn cùng. Sư bảo ở đâu thỉnh Sư cũng giảng chẳng bao giờ từ nan vì đâu cũng là phụng sự Phật. Tôi cười nói dạ có một nơi Sư chưa đi giảng. Sư hỏi nơi nào và khi biết là Nha Trang quê hương của tôi, Sư cười hiền từ bảo năm sau con về rồi Sư sẽ ra đó cùng con. Tự nhiên, tôi rớm lệ.
Tôi có một ao ước được một lần về nơi tâm linh nguồn cội của thầy tổ, cội nguồn tâm linh của Liên Tông Non Bồng ở An Giang, từ chùa Thành An, những am cốc thưở nào các bậc chân sư tu hành dù giờ đây chắc cũng đã hiện đại hơn. Vả lại đi khắp nơi mà đến giờ tôi cũng chưa đi đến An Giang một số nơi tôi muốn đến. Tôi không muốn đi một mình mà muốn được thầy tổ dẫn đi. Bao nhiêu duyên trắc trở nên đến giờ mơ vẫn là mơ và bởi vì tôi chưa bao giờ dám thỉnh hỏi ông Sư vì thấy Sư quá bận. Vậy mà giờ mới vừa ngỏ lời, dù Sư đang tịnh dưỡng bệnh rất nhiều, Sư cười hiền từ hứa khả sẽ dẫn tôi đi. Sư bảo tôi khi nào về cho Sư biết ngày rồi Sư sẽ sắp xếp dẫn tôi về chốn tổ. Từ cõi tâm linh tu hành nào tôi được có phước duyên lớn như vậy. Niềm ao ước xem như quá vĩ đại lớn lao của tôi có lẽ rất bé nhỏ, bình thường bao người chẳng muốn nghĩ suy và chối từ nhưng với tôi là một phúc duyên vĩ đại. Đó sẽ là một hành trình một bậc đạo Sư, một vị thầy đưa tôi về bái tổ chú nguyện cho con đường tu hành cả cuộc đời của tôi sau này.
Chiều nay tôi vội tranh thủ mang một ít món ăn tôi làm và quýt ba tôi trồng đến tặng vị luật sư vĩ đại thân thương đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Thường nghe đến luật sư tôi đều rất sợ nhưng vị luật sư già này thay đổi tất cả suy nghĩ của tôi. Tôi cũng có một bệnh nhân làm chánh án luật sư rất hiền từ luôn mong giúp tôi rất nhiều. Thật ra tôi chỉ mong gởi quà rồi đi vì sợ làm phiền ông. Tuy nhiên ông vẫn ra tiếp chuyện tôi một chút. Vừa nhìn thấy ông, tự nhiên tôi cảm nhận một hạnh phúc bao la. Ôm ông tôi cảm nhận cả một sự ấm áp thân thương triều mến vô cùng.
Ông vẫn hỏi thăm má, hỏi thăm ba tôi, hỏi thăm từng người trong gia đình chu toàn. Ông hỏi công việc tôi làm và có ai làm khó dễ hay đổi xử không tốt với tôi không. Tôi cho ông biết tất cả đều rất bình thường, khỏe mạnh, công việc đều tốt. Ông vui mừng với gia đình của tôi và tôi vui mừng khi thấy ông khỏe hơn, hồng hào hơn, vui hơn.
Tôi cho ông biết hiện giờ tôi và gia đình đang cố gắng làm thêm nhiều việc để phụng sự lại cộng đồng, từ thiện trở lại trong khả năng để trả nợ cuộc đời, đáp trả bao nhiêu tình thương mến bao người đã dành cho chúng tôi đến ngày hôm nay, đặc biệt là ông. Nghe thế ông cũng xúc động và bảo ông rất trân quý gia đình tôi vì nhiều người đã quên đi mình may mắn như thế nào.
Tôi bảo tất cả cũng từ những con người như ông. Nhớ ngày xưa tôi đã từng thấy ảnh cây tre cây trúc trong văn phòng của ông, thanh tịnh, bình an, và tôi bảo tôi sẽ sống như cây tre cây trúc, như hoa sen vậy. Tôi sẽ dùng cuộc đời để đáp trả lại. Ông đã từng nói với tôi ông không mong tôi trả ơn lại gì cho ông mà hãy làm sao để cho cộng đồng và những người xung quanh được có ích lợi như những gì tôi đã nói với ông. Giờ tôi cho ông biết tôi đã và đang làm như những gì đã từng nói và hứa với ông dù có lẽ ông đã quên hay đơn giản người ta thường hứa hẹn để làm cho mình được tốt hơn, đẹp hơn trong ánh mắt người khác miễn xong việc thì thôi.
Cây tre hiên ngang vững bền giữa phong ba trong mọi địa hình, không đòi hỏi được chăm sóc khó khăn nhưng có một sức mạnh vô thường. Lá tre bé nhỏ vẫy đưa uốn cong theo bình cam lồ tịnh thủy của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chống chọi đủ thứ từ trường đời, tranh dành chửi mắng, thù ghét sân si đủ kiểu nhưng cuối cùng điều đọng lại nuôi tôi lớn mạnh vững bền, làm tôi có thể vững tâm hiên ngang đứng dậy chính là lòng từ bi. Sức mạnh của lòng từ vĩ đại bao la có thể dập tắt mọi ngọn lửa sân hận hung tàn của tham đắm lợi danh, làm tôi thấy mình được nuôi sống tốt, được giàu có hơn rất nhiều và vẫn chẳng khác một đứa trẻ .
Sóng Hải Triều Âm hung đúc nâng đỡ tôi theo tiếng gọi từ bi. Một ngày nào đó, tôi sẽ nâng được mình dậy bay vút trên bầu trời khảy khúc huyền cầm để tiếp tục hung đúc và gieo rắc tình thương, hiểu biết và từ bi.
Ngọc Hằng