Coi thầy công phu hành trì trình độ tới đâu, (tôi nói để thầy nghe) chớkhi lâm chung thầy cần không vương vấn, quái ngại bất kỳ việc gì thìmới vãng sanh được.
Nếu thầy còn tham vọng muốn độ chúng sanh, thì tham muốn ấy cũnglà một thứ chấp trước, một thứ quái ngại!
Hòa-Thượng hỏi: Tây Phương ở đâu?
Thầy Quảng-Hóa đáp: Nói theo phương vị, thì nó ở phương Tây; nói
theo thực tướng, thì nó ở tại lòng mình.
Hòa-Thượng nói: Hễ có Phật có Bồ-tát, thì có Tịnh-Ðộ. Thầy phảigiảng dạy sao cho người nghe có chỗ nương tựa để tu hành.
Ðức Phật dạy rằng nếu người nào trong một ngày, hai ngày..., cho tớibảy ngày mà có thể niệm Phật đến chỗ "nhất tâm bất loạn", thì Phật
(A-Di-Ðà) sẽ đến tiếp dẫn. Song, nếu không ăn không ngủ thì chẳngcần tới bảy ngày, chỉ bốn hay năm ngày là đủ rồi!
Thầy Quảng-Hóa nói: Có lần tôi chứng kiến Ðức Quán-Âm hiện ravới tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ; cả chuỗi anh lạc của Ngài cũngtuyệt đẹp.
Hòa-Thượng cười, nói rằng: Thật sao? Ở đâu mà có Bồ-tát như thế?
Khi thầy độ chúng sanh, thầy cần phát nguyện rồi theo đó mà thựchành, như Ðức Quán-Âm, Phổ-Hiền vậy. Song, đến khi lâm chung,thầy phải buông bỏ hết mọi thứ. Nếu nguyện của thầy chưa làm xong,thì thầy sanh trở lại đây để tiếp tục độ sinh; công đức này càng thù thắng, vĩ đại. Nguyện là thứ thầy ghi tạc ở trong lòng.
Phật và Bồ-tát tuy đã thị hiện nhập Niết-Bàn, song thật sự các Ngàivẫn còn quanh quẩn, không rời những kẻ đang tu hành như chúng ta;có điều các Ngài không hiện ra thôi.Chỉ cần Kinh, Luật, Luận tồn tại, chư Phật, Bồ-tát có thể dạy mình.Ðừng cho rằng không có ai truyền thọ, rồi không còn (Phật Pháp) gìnữa.
Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật,Bồ-tát.Cầu mà không thấy là việc tốt.
Nếu cầu mà thấy, thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu.Phải không mong cầu gì; chỉ tịnh tâm niệm Phật. Phật, Bồ-tát từ trongchân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới thiệt đúng.Phải buông bỏ (sự chấp trước vào) tấm thân thối tha này. Tâm là tâm.
Mặc kệ cái thân này biến thành tròn hay méo, đừng để ý lo lắng, chiềuchuộng nó. Chẳng cần nói xa xôi, hễ có chứng đắc, thâu hoạch đượccái gì thì vẫn còn chưa đúng. (Ý Hòa-Thượng muốn chỉ sự chấp trướccủa Thầy Quảng-Hóa, rằng Thầy còn chấp vào sự kiện mình đã chứngkiến Ðức Quán-Âm hiện thân).
Trong cái này (Hòa-Thượng chỉ vào tâm Ngài), chẳng có vật gì cả.Các vị đó (Hòa-Thượng chỉ nhóm cư-sĩ tại gia đang ngồi nghe giảng)thì vẫn còn đủ thứ.
Hiện tại, các bạn đêm ngủ nằm mộng mà sáng ngày ra cũng là ở trongmộng.
Các bạn hệt như đang đóng phim vậy; cuốn phim này dài lắm - cả đờibạn, song chẳng khác gì giấc mộng ban đêm!
(Hòa-Thượng khuyến khích Thầy Quảng-Hóa niệm Phật bằng thực-tướng - hình tướng chân thật thì không hình hài, không sanh diệt; tứclà chân tâm? chứ đừng niệm Phật bằng sự-tướng - còn chấp trước vào hình hài, sắc tướng, công việc trần gian thế sự ).
Ngày hôm nay tôi nói bấy nhiêu thôi. Kẻ xuất gia thì sẽ lãnh hội đượcphần nào, chứ người đời thì không có ai hiểu.
Xưa kia cổ nhân chỉ nói một câu là đủ, hôm nay tôi nói quá nhiều!Chờ khi về rồi, các bạn từ từ lãnh hội thì sẽ giác ngộ, thấu suốt hết.
HT Quảng Khâm