Cuộc sống này sẽ không còn giá trị khi con người không có tình cảm với nhau. Tình cảm con người được biểu hiện qua tâm lý cảm xúc buồn vui, thương ghét, giận hờn, lo lắng, sợ hãi, ganh tị, tật đố và tham muốn. Hay nói ngắn gọn là bị phiền não tham, sân, si, chi phối sai sử con người không làm chủ được bản thân, nên hành động trong mê muội vô minh, làm những điều xấu ác có hại cho người và vật. Chúng ta sống trên đời là để được chia sẻ yêu thương, để mở rộng tấm lòng nhân ái với mọi người. Chỉ có tình yêu thương chân chánh mới giúp chúng ta sống gần gũi và cảm thông chia sẻ, trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
Thế gian này không một ai sống mà không cần đến tình yêu thương, bởi nó là sợi dây vô hình mầu nhiệm kết nối làm cho con người được an vui và hạnh phúc. Tình yêu thương là phương thuốc tinh thần mầu nhiệm xoa dịu các nỗi đau bất hạnh, để chúng ta vững vàng vượt qua những phiền muộn khổ đau của cuộc đời.Để được yêu thương trong cuộc sống chúng ta phải biết chia sẻ, cảm thông, luôn thương yêu giúp đỡ tất cả mọi người mà không phân biệt thân sơ, đó mới là tình cảm của con người có tâm từ bi bao la rộng lớn. Từ tình cảm đó chúng ta sẽ được nhiều người quý kính, tôn trọng và mến thương.
Có một lọai tình cảm, mà nhân lọai lúc nào cũng ca ngợi từ ngàn xưa cho đến nay đó là tình yêu nam nữ. Tình yêu lứa đôi luôn đóng vai trò thiết yếu quan trọng trong cuộc sống và thế giới lòai người sở dĩ tồn tại và phát triển nhờ lọai tình yêu mãnh liệt này. Vì muốn bảo vệ cho riêng mình trong sự ích kỷ, nên mới phát sinh ra các thứ tình cảm như yêu ghét, buồn vui, thương giận và lo lắng. Tình ở đây nói chung gọi là tình người như tình cha mẹ, tình chồng vợ, tình anh em, tình bè bạn, tình làng nghĩa xóm, tình thương tình thân, tình yêu, tình nhân lọai v..v…Vì cái tình đó, nên con người sinh ra luyến ái, mến thương, yêu thích và luôn gắn bó với nhau nhiều hơn.
Tình cảm thật sự bao la không ngần mé, phải được xuất phát từ tình yêu thương chân thật không vị kỷ. Ngoài sự quan hệ tình dục, còn có trách nhiệm bổn phận đối với con cái. Trong tình yêu cần có sự hy sinh, bao dung độ lượng tha thứ và thông cảm cho nhau.
Tình yêu nam nữ luôn mang tính chất ích kỷ của sự chấp ngã, vì đam mê say đắm thân này. Một khi giữa hai người không đáp ứng được nhu cầu cho nhau, từ đó vợ chồng dễ ly dị, dễ ngọai tình, dễ bạo hành vì tình yêu của họ chỉ lợi dụng lẫn nhau mà không có tình yêu thương chân thật. Ai cũng có thể biết tình yêu đưa đến hôn nhân và hôn nhân là đầu mối của nhiều hệ lụy khổ đau, cho nên nói tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Khi mới yêu, ai cũng cố gắng che dấu khiếm khuyết của mình để được người tình yêu mến, khi đã lấy nhau rồi thói quen xấu mới lòi ra, nhà Phật gọi là tập khí. Tập khí tức những thói quen từ những suy nghĩ rồi hành động, được huân tập lập đi lập lại nhiều lần. Bởi vì huân tập lâu ngày nên nó có sức mạnh chi phối, sai sử chúng ta dù biết đó là tác hại, như người đam mê sắc dục ham của lạ, có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình hoặc người khác, nhất là những người giàu sang và có địa vị trong xã hội.
Từ vô thủy kiếp chúng ta đã sống trong lầm lạc vô minh, cho nên huân tập rất nhiều thói quen xấu như tham lam, nóng giận và si mê. Nhiều người biết được sự tác hại của nó, nhưng không đủ khả năng để vượt qua, đành cam chịu chết chìm trong tội lỗi. Thật ra tình yêu thương giữa hai người phát sinh từ tham ái mà ra, vì sự khóai lạc của chính mình. Và chúng ta chỉ yêu thương người nào đem lại hạnh phúc cho mình và sẽ óan hận những ai đem đau khổ đến cho ta.
Muốn biết được sự thật của tình yêu như thế nào, chúng ta cùng nghe một cặp tình nhân luận bàn như sau: Một ông vua trong lúc cao hứng mới hỏi hòang hậu của mình, chẳng hay ái khanh yêu ai nhất trên đời này? Tiện thiếp yêu bệ hạ nhất chứ còn ai. Vua hỏi tiếp: Tại sao phu nhân yêu trẫm? Vì bệ hạ đã ban cho thiếp hạnh phúc. Vậy bệ hạ có yêu thần thiếp hay không? Trẫm yêu ái khanh nhất trên đời. Bệ hạ nói thiệt hôn đó. Trẫm nói thiệt mà thần thiếp hổng tin sao? Bệ hạ nói vậy chớ, làm sao chắc được. Cho tiện thiếp nói khác đi được không bệ hạ? Được, ái khanh cứ nói đi.
Muôn tâu thánh thượng, thiếp chỉ thương yêu thần thiếp mà thôi. Ái khanh nói nghe sao lạ lùng quá. Một sự thật không thể ngờ và quá phủ phàng mà ít ai nghĩ tới, chỉ vì bảo vệ tình yêu cho riêng mình, mà thế gian này xảy ra nhiều vụ án giết người làm đau lòng nhân thế. Ngày xưa một ông vua có cả hàng khối cung phi mỹ nữ để hưởng thụ cảm giác khóai lạc. Trên đời này không gì yêu thương và tha thiết bằng tình ái, cái tình này nó làm điên đảo thế giới lòai người chứ không phải chơi. Nếu ai dan díu với thê thiếp của vua thì bị mất mạng dễ dàng và bị chém đầu trong tích tắc. Vì chạm đến bản ngã của vua, vua là trên hết, vì đó là của vua, không ai có quyền chiếm hữu.
Thật ra trong tình yêu nam nữ vì muốn cho thân mình được hạnh phúc, nên chúng ta phải cho đi, để được nhận lại bằng sự yêu thương trìu mến. Đó là sự trao đổi có nghệ thuật giữa hai người bằng không thì đường ai nấy đi, vì không đáp ứng được nhu cầu cho nhau. Sự thật là như thế!
Do đó tình yêu lứa đôi luôn mang tính chất ích kỷ hẹp hòi, muốn hưởng thụ khoái lạc cho riêng mình. Chính sự đam mê hưởng thụ đó, thôi thúc con người tìm đến nhau, nhưng ít ai được hạnh phúc trọn vẹn. Thực tế thường cho chúng ta thấy, nhiều cặp vợ chồng gây gổ đánh đập nhau vì ngọai tình, cuối cùng ly dị để chịu cảnh tan nhà nát cửa. Trong tình yêu, nếu thiếu tình thương chân chính con người dễ dàng bỏ nhau vì không có sự cảm thông và tha thứ. Thói quen của người nam nặng về ham muốn, nên thích chiếm đọat sở hữu nhiều người. Còn phụ nữ thì thiên về tình cảm, nên đa số yêu bằng tai. Ai nhỏ nhẹ, tâng bốc khen ngợi ngọt ngào, dễ thu phục trái tim đàn bà. Vì thế dân gian thường nói, đẹp trai không bằng chai mặt là vậy đó. Người nam dù xấu trai đến cở nào, nhưng cứ theo đuổi rù rì riết cũng dễ làm xiêu lòng người nữ.
Trở lại câu chuyện vua và hòang hậu luận bàn về tình yêu. Thật ra, thiếp chỉ yêu thương thần thiếp, vì thương yêu mình nên muốn bệ hạ ban cho hạnh phúc đó thôi. Bệ hạ biết hôn, muốn cho thân này có được hạnh phúc nên thiếp phải yêu thương bệ hạ. Có vậy bệ hạ mới thương yêu lại thần thiếp và tạo ra tình thương để thần thiếp được hạnh phúc. Nhà vua nghe qua mới biết được sự thật của tình yêu là gì?
Tình yêu vốn không xấu xa tội lỗi, nếu chúng ta biết chia sẻ hài hòa phù hợp với tâm tư nguyện vọng cho nhau, sẽ là nền tảng đạo đức đóng góp lợi ích thiết thực trong công cuộc phát triển duy trì giống nòi nhân lọai. Ngược lại, vì muốn bảo vệ tình yêu trong sự ích kỷ cá nhân không có tình thương yêu chân thật, nên con người không rộng lượng, bao dung tha thứ và thông cảm cho nhau. Dẫn đến nhiều gia đình bị tan nhà nát cửa, vì sự ghen tuông vô cớ mà thành ra óan hận, thù hằn.
Có một nỗi đau ghê gớm, hành hạ con người tan nát cõi lòng, trái tim từ từ rỉ máu như những mũi kim chích vào, đó là tình yêu đơn phương, tức yêu một mình. Tình yêu đơn phương làm cho con người chết dần trong đau khổ và sẽ khô khan héo sầu thê thảm, vì không được đáp lại theo tiếng gọi của con tim. Con người như điên cuồng si dại, giống như người mất hồn. Một người đã thốt lên khi không được đáp lại tình yêu thương.
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn kia bỗng dại khờ.
Không có gì đau khổ bằng khi thầm thương trộm nhớ, mà không được người kia đáp lại, đến nỗi trở thành bệnh tương tư ăn không ngon, ngủ không được. Và khổ đau nhất là đời sống các nàng cung phi mỹ nữ thời vua chúa. Một ông vua có cả hàng trăm người như thế đang khao khát, mong muốn chờ đợi vua ban cho một chút tình yêu. Nếu ai diễm phúc lọt vào mắt xanh của vua thì lòng càng kiêu hãnh, từ đó sanh ra tham lam, ích kỷ muốn hưởng riêng cho mình. Đó chính là nguyên nhân gây thù chuốc óan, làm khổ đau cho nhau.
Một hòang hậu vì ghen ghét đố kỵ một ái phi được nhà vua yêu thích nên cố tình tìm cách hảm hại. Bà ta thường khen ngợi sắc đẹp nghiêng thành đổ nước của ái phi, với thân hình gợi cảm. Chị nói em nghe nè, cái mũi em quá đẹp nên lúc nào cũng quyến rũ nhiều người, vì thế mỗi khi hầu vua em nên lấy khăn che mũi lại. Ái phi nghe nói có lý nên làm theo lời hòang hậu, không ngờ bị trúng kế. Vua lấy làm lạ nên hỏi hòang hậu, ái phi của trẫm sao lúc nào cũng lấy khăn che mủi vậy? Bệ hạ không biết sao ái phi chê bệ hạ hôi, nên mới lấy khăn che mủi lại đó! Đụng đến chỗ ngứa của vua, cái mủi ái phi được đem đi triển lãm liền lập tức. Thời phong kiến quân chủ vua là trên hết, vua là thiên tử thay trời trị vì thiên hạ nên vua muốn phong quan tiến chức cho ai thì phong, muốn giết ai thì giết. Ai được lòng vua thì hưởng vinh hoa phú quý cả gia tộc, bằng ngược lại sẽ chịu họa thê thảm không thể lường.
Xưa nay đàn ông hai ba vợ là chuyện bình thường. Nhưng một người phụ nữ có hai chồng ở chung một nhà vậy mới lạ chứ, mới nghe qua ai cũng tưởng là chuyện huyền thọai. Sự thật là như vầy, cô ta là vợ của một sĩ quan chế độ củ. Sau ngày đất nước Việt Nam hòan tòan thống nhất, người chồng bị mất tích, hai người hòan tòan mất liên lạc. Thời gian thắm thóat trôi qua đã hơn năm năm, cô vợ nghĩ chồng đã chết nên tái giá. Đùng một cái, ông chồng củ trở về, hỏi ra mới biết trong thời gian chiến tranh đã bị quân giải phóng bắt và cho học tập cải tạo nay được tha trở về. Khó xử trước hòan cảnh éo le, cô vợ không phải là kẽ bạc tình tưởng chồng đã chết, nên mới bước thêm một bước nữa. Trước hoàn cảnh éo le đó, hai ngươi đàn ông đều chấp nhận vợ chung xưa nay chúng ta chỉ nghe nói trai năm thê bẩy thiếp, gái chính chuyên chỉ một chồng. Vậy mà cặp tình tay ba này, họ sống với nhau rất là hòa thuận và hạnh phúc.
Có người thắc mắc hỏi cô vợ, vậy cô sắp xếp thế nào trong việc chăn gối. Cô nói rất hồn nhiên, chúng tôi ba người có phòng riêng đêm nào muốn ngủ chung với ai, tôi chỉ việc thảy chiếc gối vào phòng người đó. Quả thật là tuyệt vời và đáng khâm phục cho cuộc tình tay ba có một không hay trong lịch sử nhân lọai. Chuyện chồng chung là việc thường thấy, còn việc vợ chung là việc khó tin nhưng mà có thật. Họ dám can đảm hy sinh nhường nhịn lẫn nhau, để cùng sống chung với một người đàn bà. Đúng là một câu chuyện hiếm có từ xưa nay.
Ai cũng bảo vệ bản ngã của mình, vì thương mình nên phải nhờ người khác trao tặng để mình được hạnh phúc. Trên đời này không có gì sâu đậm mặn nồng tha thiết yêu thương hơn tình ái. Và một sự thật quá phũ phàng chua chát, tình yêu là gì? Là một sự lợi dụng lẫn nhau về thể xác lẫn tinh thần, nhằm thỏa mãn khóai lạc của chính mình mà thôi. Khi được thỏai mái thì sanh ra yêu thích quyến luyến muốn giữ mãi không rời, ngược lại thì sinh ra thù hằn ghét bỏ tìm cách hảm hại nhau. Vậy mà hai người đàn ông trên, vẫn vui vẽ với nhau để sống chung một người phụ nữ.
Một đôi bạn trẻ xứng đôi vừa lứa, cùng thề non hẹn biển khi công ăn việc làm ổn định và sẽ thành vợ thành chồng sống mãi bên nhau. Cùng học chung lớp chín đến lớp mười hai, Hùng và Hồng quen nhau từ đó. Do không kiềm chế được bản thân, Hồng đã trao thân gởi phận cho Hùng và dẫn đến có thai. Đôi trẻ vì muốn tiến thân để tiếp tục việc học hành, nên đành hủy họai bào thai. Hùng vào miền Nam để tiếp tục học đại học kinh tế, còn Hồng ra Đà Nẵng để học cao đẳng, ai cũng ráng cố gắng để tiếp tục duy trì việc học của mình.
Nhưng Hùng đã bị sai lầm vì kêu người tình phá thai, đây là một điều tối kỵ nhất đối với phụ nữ vì chối bỏ trách nhiệm của mình. Tại sao Hùng không biết gìn giữ và Hồng vì một phút mềm lòng mà trao cái quý nhất đời mình trong khi còn đang học. Người con gái ấy đành hủy hoại cái mầm sống do hai người tạo ra trong đau khổ nghẹn ngào. Phụ nữ lúc nào cũng yêu bằng tai, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt kèm theo những lời hứa hẹn tương lai thật tốt đẹp, nên Hồng đã trót lỡ trao thân quá sớm. Hồng sau khi học ở Đà Nẵng đã phải lòng chàng trai khác, nàng đã đổi áo thay tình, thay lòng đổi dạ.
Trong một lần về thăm nhà, tình cờ Hùng thấy Hồng dẫn một chàng trai về giới thiệu với gia đình. Nó uất ức lắm, nhiều lần điện thọai cho Hồng để được giải bày chuyện hai đứa đã hứa hẹn với nhau, nhưng Hồng một mực từ chối không cho liên lạc. Một lần vô tình tại TPHCM nó đã gặp Hồng cùng chàng trai ấy đón xe về Đà Nẵng, nó gặn hỏi mãi Hồng mới thú thật, tôi và anh bây giờ hãy coi nhau như bạn bè. Bị người yêu phụ bạc, nó không còn tinh thần để học nữa, cuối cùng lao vào rượu chè say xỉn. Thế rồi nó bỏ học về nhà suốt ngày làm ông thần lưu linh, sáng xỉn chiều say tối lai rai, mới đầu gia đình còn khuyên can, sau rồi bỏ mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Trong cơn tuyệt vọng bị bồ đá, bị người yêu hất hủi, nó nghĩ đó là mối tình đầu đẹp nhất trong đời, nên nó không thể nào quên được. Đau khổ, quằn quại, nhớ thương, tiếc nuối. Nhớ lại trước kia hai đứa hứa hẹn sống đời với nhau, không gì có thể thay đổi được mà giờ đây sự thật quá phũ phàng, nàng đã có người yêu khác. Điên cuồng, hỏang lọan, thất tình, nó khởi lên ý niệm giết Hồng rồi sau đó tự sát, để cùng chết theo người tình. Nông nổi, dại khờ, mù quáng, nó nghĩ sao làm vậy. Sáng hôm đó nó đón xe đến phòng trọ người tình, sau khi giết xong nó bèn tự sát, nhưng sự việc không thành nó bị phát giác và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nó phải sống để trả giá việc làm tội lỗi với bản án tử hình trong nay mai.
Thật tội nghiệp và đáng tiếc cho chàng sinh viên đó, cha mẹ cho ăn học đến ngần ấy, mà không biết sáng suốt lựa chọn hướng đi, cuối cùng chọn con đường tăm tối si mê. Tuổi trẻ ngày hôm nay do đời sống phát triển quá nhanh, không kiềm chế được bản thân dẫn đến trong giới sinh viên học sinh rộ lên phong trào sống thử, khi còn đang đi học. Tình trạng phá thai xảy ra như ăn cơm bữa, phẩm chất nhân cách đạo đức đã bị mai một, do mạng lưới thông tin tòan cầu quá thông dụng, chuyện sống thử, chuyện đổi vợ, các dịch dụ phim sex đã làm tác động không ít đến đời sống sinh viên. Nhiều vụ án giết người dã man, nhiều chuyện hiếp dâm man rợ, rồi tình trạng cướp của giết người do nghiện ngập ma túy, bệnh sida lan tràn gây ảnh hưởng và lây lan cho nhiều người.
Chàng sinh viên đó, bao nhiêu năm được cha mẹ nuôi cho ăn học đàng hòang, thay gì cố gắng chăm chỉ trau dồi học hành tới nơi tới chốn, khi thành tài rồi mặc tình đuổi bướm bắt hoa. Đằng này lại yêu cuồng yêu vội, để rồi phải chuốc họa vào thân với cơn ghen cuồng dại. Thường mối tình đầu hay để lại dấu ấn khó phai, nó mê muội cuồng si lao vào rượu chè be bét dẫn đến hỏang lọan tinh thần không làm chủ bản thân. Cha mẹ anh ta phải tảo tần siêng năng, thức khuya dậy sớm nhọc nhằn, để cho con mình có đủ khả năng học hành đàng hoàng, hầu có chút ít công danh sự nghiệp để nuôi thân sau này. Hồng, thời gian đầu khi mới xa nhau để tiếp tục việc học, vẫn một lòng chung thủy với nó.
Nhưng rồi thời gian cũng phôi phai, xa mặt cách lòng Hồng được những chàng trai khác ve vãn, tán tỉnh, gần gũi. Nếu so sánh với Hùng thì người tình sau hơn hẳn về mọi mặt, đẹp trai, học thức uyên bác gia đình giàu có lại hào hoa phong nhã, nên Hồng cho anh ta một đá thật đích đáng. Nếu Hùng là người có ý chí cao, có lòng độ lượng bao dung, thì anh ta sẽ cố gắng học giỏi để được thành đạt. Nhưng Hùng vì suy nghĩ nông cạn nên anh ta, phải trả bằng cái giá xứng đáng với bản án tử hình. Cũng may cho Hùng trong khi chờ đợi thi hành án, anh ta có đủ thời gian để ngồi suy gẫm lại hành động ngông cuồng của mình.
Anh ta đã biết hối lỗi ăn năn, nên phát nguyện ăn chay để cầu nguyện cho Hồng mau được siêu sinh, không oán hận và mở rộng tấm lòng tha thứ. Hùng đã thật sự ăn năn và hối cải đó cũng là một nhân duyên tốt, biết sám hối lỗi lầm nhận ra sai xót của mình. Tự lương tâm thành khẩn sám hối, sau này nếu được đưa ra pháp trường để trảm, anh ta chắc chắn cũng được thanh thản mà ra đi. Trong lúc cận kề với cái chết, nếu người đó biết hướng tâm mạnh mẽ về nẻo thiện thì sẽ an trú trong chánh niệm thanh tịnh. Nhờ vậy, khi bị giết chết không khởi tâm óan giận thù hằn, do đó được tái sinh chỗ tốt đẹp.
Trong nhà Phật có nói về tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là nghiệp đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp đến giờ. Cận tử nghiệp là nghiệp mới tạo tác lúc gần chết, hai nghiệp này sẽ chi phối ảnh hưởng lẫn nhau mà quyết định đưa người chết đến cõi lành hay cõi dữ. Nghiệp của chàng sinh viên mê muội đó đã giết người tình, trước mắt sẽ chịu án tử hình trong nay mai và nhiều kiếp về sau có thể bị quả báo chết yểu. Nhưng trong thời gian chờ xử án, chàng sinh viên đó biết ăn năn hối cải, nhờ chí tâm hướng thượng mạnh mẽ sẽ có thể thay đổi nghiệp nhân xấu ác của mình. Vì thế, lúc gần chết rất quan trọng và cần thiết, mặc dù chúng ta làm lành suốt đời nhưng khi sắp chết, người đó tức tối khởi tâm sân giận, phiền muộn, thì sẽ bị tái sanh vào cõi dữ.
Một chút tâm tình cùng pháp lữ gần xa, khi mọi người đang sống trong dòng đời nghiệt ngã với bao điều họa phúc. Người được hạnh phúc thì ít, kẽ khổ đau thì nhiều, đa số chúng ta đều sống trong vòng lẩn quẩn tình và tiền nên dễ dẫn đến tù tội. Hãy cùng chúng tôi suy gẫm để vượt qua cạm bẫy cuộc đời. Đôi lời tâm sự chân thành, mong được kết duyên sâu cùng với tất cả mọi người để cùng nhau học hỏi và chia sẻ những nỗi khổ niềm đau.
Thường Chiếu ngày 10 tháng 7 năm 2010
Kính ghi
Thích Đạt ma Phổ Giác