Ta về thọ hưởng cơm chùa
A ha... ngon quá, bụng vừa hoan ca
Bồi hồi vị đắng khổ qua
Bát canh tưới đẫm gẫm ra ngọt bùi
Bao năm bưng chén cơm Đời
Loay hoay thắng bại tơi bời mưu sinh
Ngon chi đâu khẩu vị mình
No chi đâu cái bụng cành hả hê?
Cơm chùa một bữa no nê
Hoác nhiên quên cả đường về nhân gian
Hạt cơm thanh tịnh: Hạt Vàng
Pháp hây hây thổi, nhẹ nhàng tâm tư
Rau vườn hòa hợp đậu tương
Mang về phố thị vị hương cõi Thiền
Cơm ngon khoảnh khắc hiện tiền
Gọi kêu Phật Tánh thức liền giấc Mê
Nam mô... lạy tạ trở về
Ngày mai có đứa bỏ bê cơm Đời!
Tâm Không- Vĩnh Hữu