Là người Phật tử tại gia thì khác với hàng xuất gia, người Phật tử còn phải bon chen làm ăn như bao người khác trong xã hội, nhất là trong thời buổi cơ chế thị trường, sự làm ăn cũng phải tính toán, hơn thua đủ thứ để kiếm ra đồng tiền, bát cơm mà sống.
Trong đạo Phật, hình ảnh vị Bồ Tát được biểu tượng cao quý nhất qua các tuồng hát, sử truyện v.v... đó là đức Quán Thế Âm; Ngài đến với chúng sanh bằng tấm lòng vô úy thí bao dung không tính lường. Ngài ứng hiện thân vào tất cả chúng sanh để phương tiện cứu khổ ban vui cho tất cả. Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm đã đi sâu vào lòng dân tộc Việt Nam chúng ta bằng hiện thân những: Quan Âm Thị Kính, Ỷ Lan Hoàng Hậu đã đem lại cho đời niềm vui an lạc thanh lương.
Nếu ai đã là Phật tử thì phải hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm bằng cách hiểu có trí tuệ, có uyên thâm giáo lý nhà Phật, thì mới có thể không xúc phạm đến hạnh nguyện cao cả của vị Bồ tát đó. Chúng ta đừng hiểu Ngài như một bà mẹ tầm thường và cũng đừng xem Ngài như một thần linh ban ơn, giáng phước, hay biến Ngài thành Thánh mẫu theo kiểu ngoại đạo tà giáo. Chúng ta hãy đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm với tất cả lòng mình, để rồi tự nhiên chúng ta sẽ thấy sự mầu nhiệm của cành dương nước cam lồ trong bình tịnh thủy. Một phút lắng lòng nhất niệm để chúng ta chiêm ngưỡng dáng đứng uy nghiêm của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì tự nhiên trong lòng ta có một điều gì đó thiêng liêng vô cùng tận. Chúng ta phải hiểu cho thật tinh tường tại vì sao khi bước chân vào bất cứ một ngôi chùa nào; cũng đều thấy dáng đứng trang nghiêm hùng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Với một tình thương vô úy thí, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh phải có phút giây dừng mọi ý tưởng lăng xăng của tình thức. Vọng tưởng có dừng lại, chúng sanh mới lắng nghe được tiếng nói của chính mình và nhịp đập của trái tim mình. Bởi vậy; chúng ta muốn quỳ dưới đài sen để đảnh lễ đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì phải đứng lại chiêm ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm, hầu tìm ra con người thật của chính mình mới mong gần Phật được.
Trong cuộc sống hàng ngày, nếu Phật tử chúng ta làm một nghề thường hay gần gũi những nơi ăn chơi khách sạn, nhà hàng, thì phải luôn tịnh niệm, thể hiện một nhân cách sống như hoa sen trong bùn nhơ mà chẳng hôi tanh. Đừng để dục lòng với những vọng niệm làm chủ lấy ta, thì lúc ấy đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ở bên hộ lực cho ta vượt qua tất cả những thứ ô nhiễm phàm tục. Nếu một nghề của Phật tử chúng ta thường hay đối đầu với những con người nóng giận, cải vã, hơn thua, tranh giành, thì ngay chính nơi trong lòng Phật tử chúng ta trước hết phải bao dung, thứ tha và lúc nào cũng phản chiếu lại chính mình, thì đức Quán Thế Âm sẽ hiện hoài trong mỗi người Phật tử chúng ta. Chính vì lòng dục không làm chủ được, nên lòng chúng ta thường nóng giận, phiền não và dĩ nhiên cái ngu si có cơ hội sai khiến chúng ta làm những thứ điên đảo, thấp hèn, gian trá, điêu ngoa.
Là người Phật Tử mà chúng ta còn gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là Phật Bà, Thánh mẫu v.v... thì điều ấy là một sỉ nhục cho chính mình và bôi bác một hình ảnh với hạnh nguyện cao cả của một vị đại Bồ Tát. Đã là người Phật tử, không ít thì nhiều chúng ta phải tìm hiểu cho thật rõ ràng về hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm, để chúng ta không bị tư tưởng hóa một cách mù quáng theo những quan niệm, danh xưng như tà giáo. Có hiểu sâu rộng về hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật tử chúng ta mới có thể áp dụng đời sống của mình vào thực tế xã hội.
Có Quán Thế Âm trong lòng mình hằng giờ, hằng phút thì những tiếng khen chê, nịnh hót, mật ngọt đối với chúng ta đều là giả ngôn duyên hợp. Thấy được như thế thì những danh lợi, hơn thua, tranh giành, nhục vinh trong thế gian đối với chúng ta tất cả đều là:" Như vậy và như vậy" khi sống được với bản thể thanh tịnh trong một thế giới vô biên của Quán Thế Âm lòng mình, thì con người thật chúng ta sẽ sống mãi trong tan hợp đổi thay của cuộc đời. Chúng ta sẽ như Bồ Tát Quán Thế Âm hùng dũng, uy nghiêm đứng giữa đời dâu bể với bao thăng trầm đau khổ triền miên.
Trong niềm vui kỷ niệm ngày vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải hiểu cho thật chính xác, tinh tường về Ngài, thì mới khỏi hổ thẹn và xứng đáng là người Phật tử. Chúng ta sẽ dọn lòng cho sạch những vọng tưởng lăng xăng và đánh gục đi những ngã chấp lầm kiến, để đến trước Bồ Tát Quán Thế Âm mà thành tâm chiêm ngưỡng dáng đứng trang nghiêm hùng lực của Bồ Tát. Rồi chính chúng ta sẽ tìm ra được Quán Thế Âm của lòng mình, và cũng như Bồ Tát. Chúng ta thị hiện vào đời cứu khổ cho chúng sanh với hạnh nguyện vô úy thí.
Thích Huyền Lan