Vừa online, anh xuất hiện với tin nhắn:
“Em, em viết pháp đi, viết khuyên người ta niệm Phật như cư sĩ Diêu Âm á.”

“Trời, em nói cái này với anh bao nhiêu lần rồi, em Phật pháp hầu như không biết gi mà viết gì chứ . Em còn không biết niệm Phật ra làm sao lại bảo em đi viết pháp khuyên người ta niệm Phật . Anh làm ơn tha cho em.”

“Không, anh biết là em viết được . Em có trình độ Phật pháp căn bản, em cảm nhận và hành trì được nên em viết được.”

“Trời, anh Phật pháp cái gì cũng biết, tại sao anh không viết đi lại đi kêu một người dốt Phật pháp như em viết bài là sao . Thôi, cho em xin, em đâu có liều mạng vậy đâu . Anh đừng để cho người ta cười em là dốt mà bày đặt khoe chữ .”

“Không, em viết được, cứ viết đi có gì anh sửa cho. Trình độ Phật pháp của em thế nào anh biết mà. Em tập viết đi như vậy tâm linh của em sẽ tăng trưởng tốt lắm, tin anh đi.”

“Anh hiểu trình độ em ra sao thì em không biết nhưng em hiểu mình lắm và luôn biết rằng em đang ở đâu . Nếu em mà giỏi phật pháp, nói pháp gì như anh cũng được em đã viết rồi .Khổ nổi, kiến thức Phật pháp em không biết, khả năng tu học, hành trì quá kém cỏi, chỉ có mỗi câu niệm Phật niệm không xong, chưa tu mà gặp chướng duyên là em la làng liền . Người ta thì “vạn sự khởi đầu nan” còn em thì “vạn sự khởi đầu la” mà anh bảo em đi viết pháp . Anh kêu em làm gì em còn dám làm chứ cái chuyện viết pháp Phật này chắc em chưa đủ căn duyên, khả năng và trình độ . Anh đừng để em viết tào lao rồi mang tội với tam bảo, mang tội hủy báng chánh pháp trong thời mạc pháp vì suy diễn lung tung, bậy bạ, vô căn cứ.”

“Không, anh biết em dư khả năng viết. Em cứ viết đi, có gì anh chỉnh sửa cho em . Tại em cứ sợ rồi từ chối chứ em viết còn hay gấp mấy lần anh á . Viết đi em.”

“Mặc kệ anh nói gì, em không nghe đâu . Anh hô khẩu hiệu kệ anh chứ cái lĩnh vực này em không dám động vô đâu, anh thích thì viết đi.”

Trời ơi, nếu anh có trước mặt tôi chắc tôi đã la lên, hét to lên với anh rồi.

Tôi chẳng hiểu anh nghĩ gì mà kêu tôi đi viết pháp, ngày nào cũng bảo tôi viết pháp. Cách đây hơn một năm khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào con đường tu tập, chính anh là người hướng dẫn, chỉ bảo, đưa tôi vào đạo . Đó là duyên của tôi và anh và tôi cũng cảm ơn duyên trời để tôi có được duyên này mà tôi tinh tiến tu hành . Trước khi chính thức bước vào đạo, tôi cũng đi lang thang đủ thứ, đọc đủ thứ pháp của Phật giáo, bài viết hay nghe pháp thoại của các giảng sư, nghe người ta nói này nói nọ rồi tự cho mình cái trình độ đã hiểu được chút ít đạo Pháp .

Đối với tôi, Phật pháp là nhẹ nhàng, thanh khiết, chỉ có những lời yêu thương làm dễ chịu tâm hồn còn những từ ngữ thô tục, nặng nề là không phải của Phật giáo . Cũng nhờ cái suy nghĩ, khám phá đó, dù là không đúng gì, đã giúp tôi đến với Đạo Phật chứ nếu không tôi còn hoang tưởng đạo Phật chỉ dành cho đám ma, cho người thất tình, cho những kẻ chán đời hay cho những người mê tín đị đoan, đồng bóng như dân gian vẫn thường hay nói và làm .

Tới khi quen anh, anh gần như đập tan mọi suy nghĩ của tôi và đưa tôi một cách tiếp cận khác của Đạo Phật . Tôi và anh tranh luận, cãi vả đêm ngày vì tôi không hiểu lý đạo Phật và vì thật ra tôi bất phục anh . Có nhiều lúc tôi đã than với ông trời sao cứ để tôi dính vào cái duyên trái ngang này chi gây ra đau khổ cho cả hai vì cứ gặp nhau là cải vã . Có nhiều lúc tôi cũng ngoan ngoãn ngồi nghe pháp nhưng thấy cái cách anh nói không như ý mình muốn nên sóng gió lại nổi lên và tôi nói với anh bằng những từ ngữ bất cần cho thỏa mãn bản ngã và để anh biết tôi cũng không phải là người vừa gì .

Có những lúc tôi tưởng duyên tôi và anh tan rã thì bị kéo trở lại và mỗi lần như vậy hình như sức chịu đựng và suy nghĩ của tôi thoáng hơn đi ít nhiều . Tôi dần dần khâm phục anh vì anh có khả năng nói pháp hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Phật pháp mà tôi có dù tôi hỏi rất nhiều và mỗi lần anh trả lời xong tôi lại hỏi tiếp tục . Đôi lúc vì tôi hỏi quá nhiều và lang mang vượt ra khỏi chủ đề nên bồ đề gai trong anh cũng nổi lên . Thế là anh lại bảo tôi: “Phật pháp là để tu chứ không phải để nói . Em không lo niệm Phật mà cứ ngồi suy diễn đủ thứ chuyện vô ích làm gì.” Nghe vậy tôi cũng tức lắm nhưng chẳng biết làm gì vì anh nói đúng .

Tôi thật không hiểu tại sao một người như anh lại không vào chùa tu để trở thành một tu sĩ mang chánh pháp giúp cho Phật tử hiểu đúng lý Phật, như vậy sẽ giúp cho nhiều người hơn lại sống cuộc sống của một cư sĩ tự do tự tại . Vì vậy, lúc nào tôi cũng kêu anh đi vô chùa tu hay nhập thất tu hành càng lâu càng tốt làm anh cũng bực mình vì sự suy diễn của tôi .

Dần dần, anh giảng nhiều pháp hơn cho tôi và chỉ tôi cách niệm Phật . Từ nào tới giờ tôi nghĩ niệm Phật chỉ đơn giản là niệm thôi, miễn mình có niệm là được . Lúc ban đầu tập niệm, tôi thật sự cũng chưa tín tâm và chưa hiểu lắm thần lực của câu niệm Phật A Di Đà, nhiều khi chỉ niệm để có niệm thì đúng hơn .Lúc đó, tôi hoang mang ghê lắm vì phải đối chọi giữa kiến thức khoa học mình có với cái vô hình anh nói vì tôi nói với anh rằng tôi là một người của khoa học nên cái gì không thuộc khoa học thì tôi không làm theo . Do đó, rất nhiều từ ngữ hay bài pháp anh giảng tôi lại nghĩ anh quá mê tín dị đoan, nói những điều vô căn cứ như bói toán hay đồng bóng người ta vẫn làm mà tôi thì chẳng bao giờ thích bói toán hoặc xem tướng, coi số mạng .

Vì vậy, khi được anh giới thiệu về cảnh giới Tây Phương cùng những pháp giới vô hình đang tồn tại với mình, tôi tưởng anh bị bệnh vọng tưởng hay giống như trong truyện cổ tích . Dù vậy, tôi vẫn có niềm tin nơi anh vì khả năng nói pháp vô tận và trả lời mọi câu hỏi của tôi cũng như lập luận quá chặt chẽ mà tôi không thể nào bắt bẻ lại . Lần đầu tiên trong cuộc đời có người tranh luận thắng với tôi gần như mọi lĩnh vực vô cùng thuyết phục nên tôi nghe lời anh niệm Phật.

Không biết người khác niệm Phật ra sao chứ tôi niệm Phật sao đủ chướng duyên và khó vô cùng. Vừa ngồi xuống niệm Phật, tâm định tĩnh được ít câu thì bắt đầu loạn . Tâm tôi xuất hiện hàng loạt suy nghĩ vọng niệm kéo theo cứ như thể sợ tôi không kịp kéo lại . Nhiều lúc tôi không lo niệm mà lo chống chọi, điều phục tâm mình và thầm chán ghét tâm mình sao không nằm yên cho tôi niệm Phật . Tôi than với anh thì anh cười bảo ai mới bắt đầu niệm Phật cũng bị vậy chứ không riêng gì tôi . Nếu tâm vọng tưởng cứ để cho nó vọng tưởng, đừng kéo tâm, đừng ép tâm sẽ làm tâm mệt . Cứ mỗi lần tâm nổi nên vọng tưởng thì tôi cứ thừa nhận vọng tưởng đó rồi để cho nó tự ra đi và chỉ chuyên tâm với câu lục tự A Di Đà .

Anh cũng nói khi niệm người ta dùng xâu chuỗi là để cột tâm mình vào đó để bớt vọng tưởng và đỡ bị tán loạn . Anh cũng bảo cho tôi là niệm Phật đúng cách là niệm ở hiện tại, không trụ vào quá khứ, không trụ ở tương lai thì mới là cách niệm đúng . Niệm Phật ở hiện tại là khi niệm đến chữ nào trong câu lục tự Di Đà thì chỉ biết đến chữ đó chứ không quan tâm đến những chữ khác . Ngoài ra, sống chánh niệm, tĩnh thức với từng việc mình làm thì đó cũng là cách niệm Phật đúng và sống theo chánh pháp .

Nghe anh nói tôi cũng kiên nhẫn niệm Phật khi biết rằng những người khác niệm Phật cũng bị những chướng duyên như mình. Nhiều lúc, tôi lấy lý do nào mệt mỏi, đi làm về mệt, ra ngồi trước bàn thờ niệm không được nên sợ niệm không xong . Anh bảo tôi đi đứng nằm ngồi gì niệm cũng được miễn là chánh niệm vì các vị tổ sư ngày xưa niệm Phật ở trong hang núi có bàn thờ Phật hay hương đăng gì đâu mà vẫn thành chánh quả đó thôi . Anh khuyên tôi niệm Phật hay tu hành theo Phật pháp đừng chấp quá nhiều ở bề ngoài, càng chấp càng sai vì Đạt Ma Sư Tổ nói “khi mình chưa giác ngộ thì nói gì cũng sai, làm gì cũng sai .”

Để trấn an tôi, anh dạy tôi cách niệm Phật dùng hơi thở cứ “Nam Mô A” thì hít vào và “Di Đà Phật” thì thở ra và đó cũng là phương pháp thiền định song tu . Hồi giờ tôi nghĩ tu thiền phải dùng những ngôn ngữ gì cao siêu lắm tôi không hiểu . Giờ anh dạy tôi niệm Phật kết hợp hai pháp môn nhà Phật chỉ qua một câu niệm và hơi thở nên tôi ngạc nhiên, thích thú vô cùng . Vì thế, tôi thường dùng cách niệm hơi thở này mỗi khi đi ngủ hay khi nào mệt mỏi cần thở sâu .

Rồi tôi tình cờ đọc được những quyển sách “Khuyên người niệm Phật” của cư sĩ Diệu Âm làm tôi xúc động vô cùng . Đó là tập hợp những lá thư cư sĩ Diệu Âm viết cho người thân khuyên gia đình niệm Phật . Nhờ đọc tập sách này mà tôi hiểu hơn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng như thần lực của câu lục tự A Di Đà mà cố gắng tu hành . Tôi khâm phục cư sĩ Diệu Âm có một trình độ Phật pháp quá giỏi dù anh chỉ mới bước chân vào đạo không lâu và tình thương cũng như cách anh khuyến hóa gia đình tu hành . Tôi cũng muốn gia đình mình tu tập, niệm Phật tinh chuyên nhưng sao khó quá .

Tôi thầm cười cho cái cách khuyến hóa gia đình tu hành theo Phật pháp của mình chẳng khác nào một sự cưỡng bức và tôi lấy cái hiểu của mình như cái lồng úp lên gia đình mà quên mất mỗi người có một căn duyên khác nhau . Tôi lại than với anh thì anh bảo tôi nên xem lại cách hoằng pháp của mình vì cái cách đó sẽ không giúp gì cho ai mà đôi khi sẽ làm cho người ta ngột ngạt, khó thở, làm cuộc sống gia đình đang êm ấm bị xáo trộn khi có Phật pháp đi vào và vô tình làm cho các thành viên càng ngày càng xa rời chánh pháp .

Nghe lời anh, tôi không còn mang pháp ra nói nữa vì tôi cũng không biết mình nói có đúng không mà chỉ niệm Phật hồi hướng cầu chư Phật mười phương trợ lực cho gia đình cữu huyền thất tổ của tôi được tu hành theo pháp phật để được Phật A Di Đà thọ ký rước về Tây Phương Tịnh Độ .

Giờ tôi cũng chỉ biết niệm Phật mọi lúc mọi nơi mình có thể rồi hồi hướng cho muôn loài. Tôi không thể như cư sĩ Diệu Âm viết thư khuyến hóa gia đình dù rất muốn vì không đủ duyên và vì tôi không hiểu đạo pháp là gì . Tôi cũng không thể viết pháp như anh muốn vì trên cuộc đời này tôi nghĩ rằng người cuối cùng viết pháp chính là tôi vì tôi không muốn làm trò cười cho thiên hạ .Đức Phật đã để lại đến 84,000 pháp rồi và rất nhiều vị tổ sư, giảng sư, tăng ni Phật tử thuần hành trên thế giới cũng đã viết Pháp rất nhiều rồi nên tôi chỉ biết đọc và niệm Phật .

Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, chỉ dạy cho tôi tu hành đúng theo con đường Phật pháp nhưng tôi không thể làm theo ý anh được, nhất là trong thời điểm này . Lúc nào tôi cũng hy vọng anh sẽ là người viết pháp cũng như tạo duyên giúp người khác tu hành như anh đã giúp tôi . Thôi thì tôi không dám và không đủ duyên khuyên ai niệm Phật đành viết ra mấy câu chữ quê mùa, dài dòng tự khuyên bản thân mình niệm Phật được tinh chuyên hơn . Hy vọng anh sẽ tiếp tục giúp tôi và mãi mãi bên tôi, anh nhé !

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Khuyên Tôi Niệm Phật”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com