Theo sự tuần hoàn của vũ trụ, thời tiết đổi thay qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân, muôn hoa đua nở, khí trời ấm áp, phong cảnh xinh tươi, muôn vật bừng lên sức sống sau một thời gian dài chịu đựng cái giá rét của mùa Đông. Lòng người cũng cảm nhận được niềm vui tràn đầy sức sống của đất trời, hay đó là sự ảnh hưởng tốt đẹp của thiên nhiên đối với con người.

Tuy nhiên, trước cảnh thiên nhiên vui tươi như vậy mà cũng có những người chẳng những không hòa được cùng niềm vui của đất trời; trái lại, tâm hồn họ ảm đạm, buồn bả. Tâm sự u buồn này thể hiện qua câu thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương : Xuân sang mà vẫn là Thu trong lòng.

Vì sao họ không thưởng ngoạn được cảnh Xuân như thế. Với người bình thường, phong cảnh bên ngoài vui thì lòng họ vui theo. Nhưng người không bình thường, vì tâm hồn đang sầu não quá mức, mùa Xuân vui tươi cũng trở nên tàn úa như mùa Thu. Hoặc người mãi mê đuổi theo danh lợi, được mất, chẳng có thì giờ vui Xuân, cái tâm tính toan làm cho cặp mắt họ bị mờ đi trước cảnh Xuân xinh tươi, nói chi đến tiếp nhận được nguồn vui Xuân. Hoặc người bất mãn, bực tức, thì gió Xuân mát dịu cũng không hưởng được, vì đang lao mình vào cảnh hừng hực nóng bức của mùa Hạ.

Đó là những tâm trạng vui buồn của người đời đối trước mùa Xuân của vạn vật. Riêng hành giả bước theo dấu chân Phật, làm chủ được tâm mình, không bị sự tác động của ngoại cảnh. Nói cách khác, dù cảnh vật bên ngoài không còn là Xuân, mà đang là Đông giá buốt hay Hạ nóng bức, hoặc Thu ảm đạm, hành giả vẫn có cho riêng mình mùa Xuân của Đức Phật.

Thật vậy, sống với mùa Xuân của Đức Phật, từng bước chân đi nở hoa sen, tức cảnh vui bên ngoài hiện hữu theo bước chân hành đạo, mà đó cũng là đóa hoa thanh tịnh đã nở ra trong tâm hành giả. Hai niềm vui này hỗ tương cho nhau. Từ đó, an trú trong cảnh Xuân theo Phật, mùa Đông lạnh lẽo, hành giả vẫn luôn cảm thấy ấm áp như mùa Xuân. Riêng tôi, trải qua những mùa Đông ở Nhật Bản, tôi hành Thiền trên núi tuyết, từng bước chân đi trong tuyết trắng băng giá, vẫn cảm thấy ấm áp. Thể nghiệm này gợi cho tôi cảm nhận sâu sắc lời Phật dạy rằng khi phiền não lắng yên, hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài như thế nào, hành giả vẫn có được niềm hỷ lạc. Xuân trong tâm, hay niềm an lạc phát xuất từ tâm thanh tịnh, trí sáng suốt giúp cho hành giả luôn luôn có được mối giao hòa với cảnh sống thiên nhiên một cách tự tại, tiếp nhận được sự tương thông mật thiết giữa mình với thiên nhiên, giữa mình với Phật. Chính sự gắn bó vô hình này đã tạo cho tôi sức mạnh vô biên, khiến cho từng bước chân đi trong tuyết lạnh cảm thấy hỷ lạc như đang dạo chơi trong rừng hoa anh đào rực thắm.

Mùa Xuân thiên nhiên luôn đổi thay theo định luật vô thường, hoa nở rồi tàn, cảnh đẹp rồi úa, muôn vật không thể nào giữ mãi sức sống tươi trẻ. Còn mùa Xuân của thế nhân cũng không hơn gì, bên ngoài luôn chịu sự chi phối của ngoại cảnh, bên trong luôn bị bức bách ràng buộc bởi tâm tham vọng, mê mờ, chấp trước. Vì thế, người đời hết vui đến buồn, không thể an vui lâu dài; tâm trí giao động liên tục, sự thấy biết không thể chính xác, nên khổ đau cũng nối tiếp nhau triền miên.

Chỉ có mùa Xuân của hành giả an trụ pháp Phật là vĩnh hằng bất tử, tiềm ẩn nguồn sống an lạc bất tận từ Pháp giới cho đến hiện hữu an lành, hỷ lạc ngay trong cuộc sống ở cảnh Ta bà này.

Cầu mong tất cả mọi người cảm nhận được mùa Xuân nở hoa trên từng bước chân đi, trên từng tâm niệm hướng đến cảnh giới thường trú của Đức Phật, sẽ được Đức Phật hộ niệm, phát huy được tri thức và có các thiện hữu tri thức cùng chung xây dựng cảnh giới an vui, hữu ích cho nhiều người.

HT Thích Trí Quảng



Có phản hồi đến “Xuân Trên Từng Bước Chân”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com