Trong một lá thư gởi cho một người bạn, nhà bác học Einstein đã viết “sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn dai dẳng.”

Phật tử sẽ đồng ý về điều này. Mỗi buổi sáng tại các khóa thiền, chúng tôi đều tụng đọc bài kệ hồi hướng như thế này:

“Theo con đường của Đức Phật,

Không có hôm qua

Không có ngày mai

Theo con đường của Đức Phật,

Không có hôm qua

Không có ngày mai

Không có hôm nay.
Tác giả của những bài kệ này là một nhà sư Trung Hoa tên Seng T’san muốn cho các đọc giả thoát khỏi mình khỏi ranh giới của cái thấy. Nhưng còn điều gì tồi tệ hơn về thời gian?

Ngay cả vào thế kỷ thứ sáu, khi Seng T’san sống và dạy, mọi người nghĩ về sự trôi qua của thời gian là có thật. Người Trung Hoa không có đồng hồ hay là đồng hồ điện tử nhưng họ cũng đón mừng năm mới. Bằng cách phán xét hiện tại, sự giao chuyển của ngày cuối cùng trùng hợp với chuyến đi cuối cùng 1. Triệu dặm của hành tinh chúng ta xung quanh mặt trời. Sự tính toán của người Trung HOa chỉ là phức tạp, với cung 12 con giáp và chu kỳ thứ hai dựa trên ngũ hành – Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ - tựu chung lại với yin và yang, các thành tố tích cực và tiêu cực.

Tuy nhiên ngày quyết định cho năm mới, người Trung Hoa cũng như chúng ta hoàn toàn là tùy ý.

Khi đến giời, không có điểm liên hệ cố định. Ý tưởng về “ngày đầu năm” và “năm mới” đơn giản là tồn tại để củng cố ý thức chúng ta về sự chuyển động ở phía trước.

Đó là nơi tất cả mọi vấn đề bắt đầu. Thời gian chúng ta tưởng tượng nó di chuyển từ điểm A sang điểm Ba không bao giờ ngừng hay quay ngược lại. Vì thế chúng ta luôn nhìn về quá khứ để nuối tiếc với những ngườ và vấn đề trong gương kính chiếu hậu. Chúng ta cũng lo lắn về những điều sắp đến , điểm thi SAT, đám cưới, nghỉ hưu, suy thoái hay chúng ta chỉ cố gắng kịp theo tuần theo tháng trôi qua quá nhanh. Chiếc máy chạy bộ là một ẩn dụ hoàn hảo. Và ngay cả khi chúng ta vui vẻ trong đêm giao thừa, ý tưởng như là “tốn thời gian” hay “mất đi những năm” làm cho chúng ta có sự nguy hiểm dài lâu nhiều hơn là uống nhiều rượu sâm banh.

Trong những dòng pháp về Con Đường Đức Phật, thầy Sang Tsan đã mời chúng ta khám phá chính mình về những trải nghiệm không thời gian khi chúng ta có thể nói là vĩnh cửu. Mặc dù thời gian trôi qua dường như là thực tế khách quan, nó không có sự thật trừ khi trong tâm chúng ta như là Einsein tin tưởng. Vâng, chúng ta phải trả tiền nhà mỗi tháng. Và không có tóc của ai chuyển từ bạc trắng sang vàng hay đen hoặc nâu.

Vâng mỗi phút giây là sự quý giá vô tận và không có con đường nào tìm thấy nó thông qua thiền định. Khi bạn ngồi im lặng và quán xét hơi thở của bạn, bạn gần như cảm thấy sự rượt đuổi của thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn trở về với hơi thở, thời gian sẽ dần dần chậm lại. Với sự tu tập này, bạn sẽ thấy rằng “bây giờ và ở đây” hoàn toàn lấp đầy sự chú tâm của bạn. Sau đó, cảm giác về thời gian của bạn sẽ đơn giản trôi qua đi. Và khi bạn ngừng lại để nhìn về phía trước hay phía sau mọi thứ xung quanh bạn trở nên mới và đầy sức sống. Tốt hơn hết bạn không cần phải đợi cho đến đêm giao thừa. Với mỗi “bây giờ và ở đây,” thế giới bắt đầu trở lại.

Ngọc Hằng dịch

Theo mycentraljersey.com



Có phản hồi đến “Ngày Nào Cũng Là Năm Mới Với Phật Tử”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com