Thuở còn nhỏ, tôi thường tìm đọc thơ của các Thiền sư Việt Nam, nhất là thời Lý - Trần, thích lời lẽ chân phương mà thoát tục, âm điệu trầm mặc mà kích động ý chí, song nghĩa lý hãy còn mù mờ lắm. Bài thơ Hưu hướng Như Lai cứ ám ảnh tôi mãi như một nỗi bâng khuâng bởi những điều khó hiểu, khó lãnh hội trong ngữ khí của một Thiền sư ngộ đạo. Sau này, nhờ người viết lại thật đẹp bốn câu thi tịch hàm súc ấy mong một ngày nào đó có thể hiểu được đạo lý này.

Nhưng nếu chờ mong để có một ngày thì làm sao có thể xứng hợp với cốt cách giọng điệu của Thiền sư.

Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ
Sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh
Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành
Rời tịch diệt mới bàn tịch diệt
Trọn vô sanh thong thả nói vô sanh
Làm trai chí lớn tung trời thẳm
Sao dẫm chân theo chỗ Phật thành.
(HƯ TRÚC dịch)

Quả thật, cứ mỗi lần đọc lại bài thơ, cảm giác như có một cái gì đó không thông, càng gần gũi để hiểu thì càng thấy có lỗi với Thiền sư.. Đúng là "Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm", nếu không phải là tay kiếm khách thì nhất định không mời thử kiếm, và ngược lại chưa phải là tay kiếm ra hồn nên nào dám vung tay thử kiếm để tìm tri âm ! Thiền sư Quảng Nghiêm thì không nói thế, cứ tuốt gươm ra thử xem ! Ai đó đã dám vung gươm một lần để cắt đứt tình hèn quê tục, đòi làm quả Phật soán ngôi Tổ, giờ thử sức thêm một lần để khẳng định tài ba với những bậc kiếm khách thượng thủ há không đủ ý chí hay sao ? Chưa thử thì làm sao biết...!

Thánh giáo ép buộc cứ làm thinh như chiếc mõ bể mà khai phát tâm linh, thâm nhập Niết bàn, còn chưa nếm chút mùi vị tịch diệt mà đã toan khen ngợi ca tụng là lỗi. Tâm tánh ra sao tự biết, cứ lấy phiền não ra mà đếm coi còn nhiều hay ít. Nhiều thì biết là còn phàm phu, ít thì ngấp nghé vào dòng Thánh hoặc chạy tuốt lên quả vị cao hơn. Ở đó mà dư hơi tính toán, ai được vô sanh, ai vào tịch diệt. Bánh vẽ làm sao no lòng người đang đói, Thiền sư nào đó đã than vãn hoài mà người sau cứ dẫm chân lên mãi.

"Rời tịch diệt mới bàn tịch diệt; Trọn vô sanh thong thả nói vô sanh"

Thường, lạc, ngã, tịnh hay kiến hoặc, tư hoặc là do người trước phát hiện ra và ví von đặt tên, người sau không nên lớn giọng gọi tới gọi lui tên tuổi của nó chi thêm phiền phức, rối trí, không có ích lợi gì. Song, còn bám víu một ý niệm mong cầu nào dù đó là chuyện muốn vào tịch diệt cũng là sai. Lìa tất cả tham vọng, thật thà im hơi lặng tiếng tự gầy dựng sự nghiệp mới là kẻ khôn. Thao thao bất tuyệt luận bàn, cãi vã những cái không nhằm đâu tưởng chừng như kẻ gọi trăng mời Cuội ra ngồi tán dóc, rồi tự khen đã trút cạn nỗi lòng thì hỏng. Bởi vậy Thiền sư đâu có khi nào trả lời trực tiếp vào câu hỏi của kẻ khác. Cứ thét to một tiếng, thậm chí quăng gậy, tát vào mặt, chém mèo, hừ hừ cho mấy tiếng rồi bỏ đi để chấm dứt những câu hỏi to tướng mà thiền khách vác từ cõi vô thức về. Ấy thế mà vẫn bị ăn cắp, bị sao chép đến lộ liễu, những kẻ dù thất vọng nhưng ít ra cũng đã một lần như Tô Đông Pha thử tìm đến Lô Sơn rồi có trề, nhún gì gì đi nữa cũng còn coi được, còn hơn chưa biết thế nào là Lô Sơn mà cũng bày đặt bắt chước chê bai đủ điều rồi cũng mở miệng "Đến rồi về lại không gì lạ" (Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự) thì tai hại.

Đặng Ẩn Phong đến cáo biệt, Mã Tổ hỏi :

- Đi đâu ?

- Đến Thạch Đầu (Hi Thiên).

- Không được đâu, đường Thạch Đầu trơn trợt lắm.

- Không sao, con có gậy tùy thân.

Nói xong, Ẩn Phong liền thẳng một mạch đến chỗ Thạch Đầu. Sau khi lễ chào, Ẩn Phong bèn đến rung thiền trượng một cái rồi hỏi:

- Tôn chỉ gì đây?

Thạch Đầu cất tiếng:

- Trời xanh ! Trời xanh !

Ẩn Phong đứng chết trân ngậm mồm, lật đật trở về kể lại cho Mã Tổ nghe. Mã Tổ bày Ẩn Phong cứ trở lại, nếu Thạch Đầu có kêu trời nữa thì cứ "hừ hừ" hai tiếng là được. Ẩn Phong lại tìm đến Thạch Đầu và cũng hỏi y như hôm trước. Bỗng dưng Thạch Đầu hừ hừ hai tiếng. Ẩn Phong giật mình không nói gì được đành chạy về Mã Tổ. Sư cười nói :

- Ta đã bảo là đường Thạch Đầu trơn trợt lắm mà.

Tội cho Đặng Ẩn Phong bị Mã Tổ và Thạch Đầu cho chơi trò "bịt mắt bắt dê". Mã Tổ quá rành mấy cái trời trời của Thạch Đầu, cũng như Thạch Đầu dư biết hai tiếng hừ phát ớn của Mã Tổ. Chỉ có Ẩn Phong thiệt thà quá đỗi, hết chuyện vẽ hình cái bánh trên đất cát rồi la sảng lên no bụng. Phong có cái gì đâu ? Tay trắng! vậy mà dám tự tin là có gậy tùy thân. Thôi đành đem gậy cất khuất cho rồi, nhai đi nhai lại cặn bã của người khác có ngày cũng bị chụp mũ chơi khăm.

Dám chê Đặng Ẩn Phong mà thiền sinh chúng ta ngày nay có mấy ai khác vậy đâu, cứ ngồi không lải nhải "ngôn" với "thuyết", "tịch diệt" với "vô sanh" của người ta như một góa phụ già chưa từng biết mỏi miệng. Làm trai, nhuệ khí căng đầy thì phải năng động lên, dũng cảm lên, đủ sức xông thẳng tới bầu trời cao tít để khỏi bị tai tiếng là dẫm đạp theo dấu vết cũ. Dấu cũ Phật Tổ đi qua là sai ư ? Lỗi thời ư ? Đâu có, ai dám liều mạng bảo thế. Chỉ vì Phật là Phật, Tổ là Tổ; ai cũng có cái không giống nhau trên phương diện bài bản ngộ chứng, còn thể - dụng - hoạt nào có khác gì nhau.

Có người hỏi Thiền sư Viên Chiếu:

- Thế nào là con đường đến Tào Khê ?

Sư đáp :

Thương thay kẻ mắc nạn thuyền
Tuyệt mù sông nước, mấy phen kiếm tìm.

Viên Chiếu chắc lưỡi trước tham vọng của kẻ định theo lối mòn của ai đó tính làm chuyện động trời ở Tào Khê nữa. Sao được ! Chỉ là cái bóng vật vờ thôi ! Thiền sư Viên Chiếu cảnh báo học trò cứ nhắm mắt đưa chân như thế thì có khác nào chàng trai ngớ ngẩn nước Sở khi qua sông rơi kiếm lại đánh dấu vào mạn thuyền, để khi thuyền đến bến nào cứ theo đó mà lặn xuống nước tìm !


Uổng công ! Chúng ta cũng vậy, thiếu tự tin, không chịu khó khám phá năng lực tiềm ẩn mà cứ dò dẫm theo lối mòn của Phật Tổ, hòng thành tựu cũng y như vậy là chuyện không thể có được. Thiền sư Quảng Nghiêm mạnh dạn khích lệ học trò, khơi dậy tính tích cực, ý chí sáng tạo bằng những câu xác quyết, không hề lấp lửng :

"Làm trai chí lớn tung trời thẳm; Sao dẫm chân theo chỗ Phật thành"

Lời trong bài kệ thị tịch bao giờ cũng cô đọng những gì muốn nhắn nhủ với người ở lại. Đó là tài sản kinh nghiệm mà Thiền sư đã chắt chiu, nếm trải. Lời khuyên ấy không liên can gì tới tính cách ngang tàng của Từ Hải trong Kim Vân Kiều truyện.

"Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Nghênh ngang nào biết trên đầu có ai"
(NGUYỄN DU)

Thiền sư Quảng Nghiêm thôi thúc các thiền sinh phải mau chóng có cho mình một lối đi khác thích hợp, chưa ai đi qua. Nói dễ nghe hơn là phải có cách ngộ chứng khác, không phải y như Ca Diếp có duyên mỉm cười với đóa sen, như Lục Tổ Huệ Năng có duyên với câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", như Thiền sư Hương Nghiêm có duyên với tiếng kêu "cốc" của cục đá văng vào bụi trúc... và biết bao Tổ sư nữa có một bối cảnh liễu đạo độc quyền, không thể sao chép mà được. Hà tất theo chân Phật mới thành ? Ngữ khí của Thiền sư Quảng Nghiêm cũng đâu có gì lạ so với ngôn từ giáo huấn của Như Lai. Chỉ vì Thánh giáo ấy là "tùy bệnh cho thuốc", tùy cơ mà ứng pháp chứ cũng đâu cứng ngắt buộc người sau làm phải y như trước, đổ công đổ sức đi tìm sen nở rồi chúm chím cười, nghe đi nghe lại "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", ngồi chờ đá văng vào bụi trúc...thì khác nào lại lượm xác mía của người đã nhai rồi tìm chút vị ngọt, thật ngớ ngẩn vô cùng !

Thánh giáo là phương tiện, lối Phật đã qua là kinh nghiệm, thiền sinh phải xứng danh nam nhi nhận diện rõ ràng, không để cho lầm lẫn mà uổng phí một đời ôm gối đi tìm đạo.

Hưu hướng Như Lai là một bài thơ tuyệt vời, nhưng cũng dễ bị lầm hiểu bởi những khách tài hoa quên ý ở ngoài lời, chấp chữ quên tìm thần thái trong tứ thơ rồi hoang mang không biết nên theo Phật hay nghe lời Tổ. Nếu ai theo Phật mà chê Tổ thì người đó sai lầm, chạy đằng trời cũng không khỏi tội, vì chê Tổ tức chê Phật, Phật cũng như Tổ. Há không nhớ trước khi bỏ đi vào tịch diệt, Như Lai đã đập đổ tất cả công trình : "...Trong 49 năm qua, ta chưa từng nói một lời nào, ai bảo ta có nói tức hủy báng ta...". Phật phủ nhận những gì đã nói, lẽ nào xác nhận những gì đã làm sao ? Nếu Như Lai không nhận có "hành xứ hành" thì lấy gì để "hướng" đây? Chết thật ! Còn nếu dẹp bỏ Thánh giáo một bên mà a tòng theo Tổ lập chí tung trời thì phải nên kiểm tra thật kỹ lại sức khỏe của mình coi kham nổi hay không, đừng có dựa vào hơi Tổ mà cao giọng thì coi chừng có ngày bị cắt lưỡi. Như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã khuyên đồ chúng muốn chắc ăn không bị đọa vào ác đạo, tích lũy phước đức thì cứ y theo bài kệ Vô tướng của Thần Tú mà thực hành; còn muốn tìm Vô thượng Bồ đề mà không chịu lôi ngay cái "làm trai chí lớn" ấy ra, cứ luẩn quẩn tới lui dựa vào bài bản cũ hoài thì sao có cơ hội được.

Nhưng bàn cãi cho lắm rồi cũng không tìm thấy được chỗ gặp với Quảng Nghiêm Thiền sư. Tốt nhất cứ rút gươm ra mà thử thì mới có hy vọng tương phùng kiếm khách, biết chắc được sức mình sức người mới là tay kiếm giỏi, đừng bận bịu đến những chiêu thức phức tạp mà mất cân bằng ý chí !

Hư Trúc



Có phản hồi đến “Chí Trai Trời Thẳm Tung Hoành ...”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com