Từ bé thơ Thầy được vào chùa, trải qua nhiều trường Phật học, cho tới bây giờ Thầy vẫn chưa rời khỏi Tăng đoàn, rời khỏi đại chúng ngày nào. Vì thế hơi thở của đại chúng cũng chính là hơi thở của Thầy. Hoà quyện. Cảm thông. Chân thành. Thầy nghĩ đây là phúc duyên lớn của mình.
Đến với trường, Thầy cũng chỉ như thế. Là một người thầy, một người bạn, một người anh em sâu nặng đạo tình Linh sơn cốt nhục. Tuy cũng có đôi lúc mệt mỏi vì tuổi già sức yếu, nhưng chưa bao giờ Thầy dám khởi niệm rời bỏ Tăng Ni, coi như rời bỏ con đường tu tập.
Cho nên Thầy đã có mặt với bản trường trong suốt hơn 20 năm qua. Cưu mang, tận tuỵ, tin tưởng và đợi chờ. Thầy nghĩ Phật pháp sẽ không cô phụ chúng ta đâu. Anh em có đồng ý với Thầy như vậy không? Tuy nhiên mình phải hết lòng vì đạo, vì sự nghiệp giác ngộ giải thoát của chính mình.
Ngày xưa tôn giả A Nan học rất giỏi, nhớ rất hay nhưng đức Phật vẫn chưa yên lòng khi ngài chưa chứng Thánh. Hình ảnh chư Tỳ-kheo thuở Phật còn tại thế cho tới ngày nay vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Thầy. Sau khi nhận các đề mục thiền quán từ đức Thế Tôn, các ngài chia nhau vào rừng, đến mỗi trú xứ đã chọn, nỗ lực thiền quán. Có vị thành công dễ dàng, có vị phải nhờ sức gia trì, hỗ trợ của đức Phật nhiều lần, nhưng tất cả đều nhiệt tâm tu hành và cuối cùng đều thành tựu Thánh quả. Đạo phong chói toả, nghi dung an hoà, các ngài theo Phật đi vào đời, rộng độ chúng sanh. Cao quí và hoành tráng vô cùng. Sức mạnh của Tăng đoàn ngày xưa cho tới hôm nay vẫn còn làm rung chuyển lòng người, chấn động cung ma. Đây là một bài học lớn, một kinh nghiệm lớn mà người con Phật phải tự thừa đương, tự dấn thân hành trì.
Anh em nên biết học tập chỉ mới là xuất phát điểm mà thôi. Đường tu còn dài, còn gian khó vô cùng. Ý thức được điều này chúng ta mới không xem thường việc tu hành, không buông lung đại tâm ban đầu. Tu là tu cho mình, chứ đâu phải cho ai khác mà tính toán, so đo, chần chờ. Thầy và anh em sinh ra trong một thời đại cách xa đức Phật quá lâu. Đời sống chúng ta hôm nay rất khác với đời sống của Phật và tăng đoàn hồi xưa. Nền văn minh, nền giáo dục lại càng cách xa hơn. Cho nên Thầy cũng biết mình không thể đắp y mang bát vào thành khất thực rồi trở lại rừng tỉnh toạ tham thiền từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới ban mai… Dĩ nhiên là không được rồi. Tăng sĩ ngày nay làm sao có thể hành đạo như tăng sĩ ngày xưa ?
Đồng ý là chúng ta không thể đóng khung Phật pháp trong cái không gian và thời gian luôn biến chuyển không ngừng, nhưng chúng ta cũng không có quyền ra khỏi nếp sống phạm hạnh của tăng già, của đạo giác ngộ giải thoát, bởi vì chúng ta là con Phật. Con Phật thì phải đi theo con đường của Phật đi. Điều này nhất định mình không thể quên. Quên là trở thành quyến thuộc nhà ma ngay, anh em có biết không! Sống bất biến giữa dòng đời vạn biến mà không làm trở ngại sự lưu thông và vận hành của các pháp, đó là phẩm chất của người sống đạo. Đây cũng chính là mục tiêu giáo dục và đào tạo của Phật giáo trong bất kỳ thời đại nào. Thầy mong là anh em cảm thông, thấu hiểu tinh thần căn bản này và trung thành với định hướng của mình trong suốt cuộc hành trình về nguồn.
Chúng ta tự nguyện xuất gia, chứ cũng không ai bắt buộc. Đó là vì mình muốn bước tới một phương trời cao rộng, vượt thoát lưới ma, ra khỏi mê đồ. Thật cao quý, thật phi thường, cho nên cũng thật gian nan khó khổ vô cùng. Muốn thành tựu đại tâm, đại nguyện thì không thể một phút một giây, một năm một tháng mà được, phải phát nguyện rộng lớn, dài lâu.
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Thước ca ra tâm vô động chuyển.
Nghĩa là:
Hư không kia có thể tiêu mòn,
Tâm kiên cố con không động chuyển.
Đó là lời nguyện của ngài A Nan. Còn chúng ta bây giờ thì sao? Anh em hãy cố lên! Thời ngồi ghế nhà trường, chúng ta học cho ra học. Học xong rồi thì phải tu cho ra tu, quyết tâm như thế, đừng có lừng khừng giải đãi. Phiền não và thối đoạ từ đây phát sinh. Thế là ta trôi giạt, trầm nịch trong sanh tử không có ngày ra. Nỗi thống khổ này chẳng lẽ anh em không sợ sao ?
Muốn thế, Thầy mong là chúng ta biết tập trung và biết tránh duyên. Tập trung vào việc học và việc tu. Tránh các duyên nào làm cho mình xa đạo, xa đời sống phạm hạnh, xa cách tâm ban đầu. Ở vào thời đại văn minh này, muốn thực hiện được điều ấy quả là vô cùng khó khăn, không dễ dàng chút nào đâu. Tỉnh lực cao, đạo tâm sâu, nhớ và hành trì liên tục lời Phật dạy để không bị ngoại duyên cám dỗ, kéo lôi là bửu bối phòng thân mà anh em không được lơ lỏng phút giây.
Tấm lòng của một người Thầy, những gì cần nói Thầy đã nói hết. Sanh tử là việc lớn, không có gì lớn hơn, anh em đừng theo đuổi những việc không đâu mà quên mất đại sự. Thời gian không hẹn, lửa dữ vô thường không tha. Mỗi người hãy tự cứu lấy đời mình, tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Đó là lời Phật dạy. Thầy xin nguyện đồng hành với tất cả chư huynh đệ, cho tới ngày chúng ta cùng gặp nhau trong hội Phật.
HT Thích Nhật Quang