New Delhi, Ấn Độ - Ngay sau khi cầm quyền, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thận trọng đi đến quyết định quan tâm vào truyền thống giàu có về Phật giáo của Ấn Độ như một cách tiếp cận quyền lực mền đến địa lý chính trị Châu Á.

Ngoài các quốc gia khác như Nepal, Bhutan, Nhật Bản, Sri Lanka, Nam Hàn, Mông Cổ và các quốc gia khác, ông đã nhắm thẳng vào Trung Hoa để phục hồi mối quan hệ Ấn Hoa. Ông đã đến thăm ngôi chùa cổ Trung Hoa ở Tây An và dâng cúng trước các pho tượng vàng khổng lồ giữa các nhà sư đang tụng kinh.

Hơn thế nữa, chính quyền tổng thống Modi đã tiến hành rất nhiều biện pháp ngoại giao, chủ yếu là tổ chức các hoạt động văn hóa Phật giáo tập trung các nhà lãnh đạo và chuyên gia Phật giáo từ các quốc gia Châu Á để tham dự hội nghị, hội thảo và biểu diễn. Tuy nhiên sau hai năm, những nỗ lực này không cho thấy có dấu hiệu tiến triển như mong muốn

Có rất nhiều nguyên nhân nhưng việc thiếu một tổ chức đáng tin cậy để ủng hộ Phật giáo hay truyền thống tăng đoàn dẫn đến những thất bại lặp đi lặp lại trong văn hóa ngoại giao của Ấn Độ.

Trong quá khứ, Ấn Độ từng nuôi dưỡng các tăng đoàn như một hình ảnh thu nhỏ của Arya, theo truyền thống thụ giới cho cả tăng và ni. Hình thức cao hơn được gọi là ariya -sangha hay tăng đoàn cao quý.

Tăng đoàn đứng tự do không vì lơi ích riêng từ những tình trạng khó xử tồn tại. Tăng đoàn tuyên bố không có thẩm quyển đạo đức nhưng có thể đưa ra con đường cho các cá nhân và cộng đồng để đạt được những phẩm hạnh đạo đức cao hơn để tạo nên một tầm nhìn chung trong sự hòa hợp. Bản chất của tăng thân cho phép cộng đồng tiếp nhận sự thay đổi theo thời gian.

Khái niệm mạnh mẽ này lan truyền từ Ấn Độ để tìm kiếm cội gốc càng rộng càng xa.

Lỗi lầm thường mắc phải ở Ấn Độ là Phật Giáo như một thứ tôn giáo xa lạ ở bên ngoài mà quên rằng những khẩu hiệu của Ấn Độ về "Phật, pháp, tăng" hay "ba ngôi" vẫn định nghĩa những nền tảng về tâm linh và đạo đức của các xã hội châu Á.

Phật giáo là nền tảng của các giá trị châu Á. 98% những tín đồ Phật giáo sống ở vùng châu Á Thái Bình Dương. 14 quốc gia châu Á có hơn 50% dân số theo Phật giáo, bảy quốc gia có 90% dân số tu tập theo Phật giáo.

Thật sự, khái niệm về tăng đoàn mạnh mẽ của Ấn Độ không chỉ cắt sâu vào bối cảnh về kinh tế, xã hội, chính trị của nhiều quốc gia châu Á mà còn khẳng định tính chất dân tộc của họ. Trong thời hiện đại, Phật giáo nở rộ một cách mạnh mẽ ở Á Châu về các giá trị của dân chủ, tâm linh, hiện đại và sự thịnh vượng về kinh tế.

Thật không ngạc nhiên khi chính Trung Hoa, sau một khoảng cách nhiều thập kỷ hiện đang vô cùng nhiệt tình nương náu vào "ba ngôi" mang những giá trị thích hợp của tăng đoàn và cố gắng thử nghiệm và nắm giữ để cải tạo những vào trong xã hội và đạo đức . Đảng cộng sản Trung Hoa hoàn toàn nhân thức đầy đủ làm thế nào tầng lớp trung lưu bị ảnh hưởng vì suy thoái về kinh tế và sẽ bị sụp đổ dưới sức mạnh của những vấn đề xã hội ngày càng sâu rộng. Duy trì đời sống tiêu dùng hiện đại và tránh những nguy hại dẫn đến xung đột giữa người nông dân nghèo và tầng lớp thượng lưu có khả năng ảnh hưởng đến tuổi thọ chính là lo lắng lớn nhất.

Trung Hoa tiếp cận đến Phật giáo

Thật đáng buồn thay, Ấn Độ không còn nhiên liệu để quay bánh xe luân pháp của mình. Thay vào đó, phiên bản của Trung Hoa về Phật giáo gây tác động lớn và tạo sự cảm quan đến các nước Châu Á .

Bóng ma về tăng trưởng kinh tế của Trung quốc dĩ nhiên là đẩy mạnh vào sự tăng trưởng tâm linh của con người. Thật sự, sau nhiều sự thất bại trong các kế hoạch về khổng giáo như một sự hướng dẫn thay thế tuyệt vời về các chuẩn mực đạo đức, chính quyền Trung Hoa đang bảo trợ Phật giáo như một khuynh hướng di chuyển xã hội và tâm linh quan trọng, nhận ra rằng Phật giáo sẽ làm cho Trung Hoa dễ dàng được thế giới chấp nhận.

Thế giới không nhận ra làm thế nào và khi nào Trung Hoa tiêm vào cuộc sống mới trong giáo hội Phật giáo Trung Hoa (BAC) được thiết lập vào năm 1953. Các hoạt động của giáo hội đã phát triển vượt bậc cả bên trong và bên ngoài Trung Hoa.

Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài của Phật giáo mà người Trung Hoa đang ra sức củng cố. Người Trung Hoa đã chuyển đổi sức mạnh kinh tế thành sức mạnh tinh thần - mô phỏng Trung Hoa như là người bảo trợ chính cho Phật giáo trên cán cân toàn cầu. Thật sự, Bắc Kinh đang làm mọi cách có thể để xây dựng các liên kết về tâm lý với người dân của các quốc gia khác thông qua Phật giáo.

Không chỉ giáo hội Phật giáo Trung Hoa làm sâu các mối quan hệ với Phật tử Trung Hoa ở hải ngoại mà với các quốc gia Châu Á khác. Với ý tưởng thiết lập trung tâm Khổng Tử của thế giới bị bãi bỏ , Trung Hoa dường như đang sử dụng Phật giáo như là công cụ gần nhất để mô phỏng hình anh một đất nước mềm mỏng hơn và sự "tăng trưởng bình yên" lên vũ đài thế giới.

Chưa bao giờ Trung Hoa mô phỏng Phật giáo trên cán cân toàn cầu như thế này trước đây. Kể từ sau năm 1949, Trung Hoa đã tổ chức Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất vào năm 2006. Diễn đàn đã được tổ chức bốn lần trước đó thu hút hàng ngàn nhà sư từ khắp thế giới. Trung Hoa hiện nay dự định sẽ xây dựng thành phố Lingshan như một Vatican của Phật giáo

Hầu hết các tổ chức Phật giáo nổi tiếng trên thế giới dường như đều có sự hiện diện của BAC. Tổ chức Phật giáo nổi tiếng là Hội đồng tăng già Thế Giới được thành lập ở Sri Lanka vào năm 1966 do các nhà sư Trung Hoa điều hành.

Tương tự như vậy, tổ chức Ái Hữu Phật giáo thế giới đầy uy tín (WFB) được thành lập ở Sri Lanka vào năm 1955 bởi 25 quốc gia có trụ ở ở Băng Cốc cũng do hòa thượng Tinh Vân và Yi Chen của Trung Hoa và Đài Loan đứng đầu. Trung Hoa cũng tổ chức hội nghị thường niên của WFB vào năm 2014 ở thành phố Bảo Kê thu hút các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Chương trình tiếp cận của Trung Hoa mở rộng để bao phủ cả hai truyền thống Đại thừa và Nguyên Thủy ở Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Hàn Quốc, Mông Cổ và các quốc gia khác. Các Phật tử Trung Hoa cúng dường rất nhiều để làm sâu mối quan hệ thông qua các dự án Phật giáo được tài trợ cũng như hệ thống giáo dục như hệ thống giáo dục chánh pháp ở Sri Lanka. Các tự viện Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa cúng dường tài trợ cho việc khôi phục lại tăng đoàn kể cả ni giới khắp Châu Á.

Đây là một sự mỉa mai đối với việc toàn cầu hóa Phật giáo và ngoại giao, bắt nguồn từ việc tu tập của các quốc vương Ấn Độ như vua A Dục và Kanishka lại được nâng lên bởi người Trung Hoa và hòa trộn trở thành một trò chơi của quyền lực mềm cho chính họ. Bắc Kinh đã bắt đầu giúp các nước thân thiện, cải tạo, phục hồi và thậm chí sử chữa và ngay cả xây dựng các tự viện mới Phật giáo. Trung Hoa đã thu hút sự nỗ lực từ các quốc gia thân thiện trong việc tổ chức các sự kiện Phật giáo quốc tế như ngày đại lễ Vesak.

Điều này có nghĩa gì với Ấn Độ?

Mọi người không nên quên tầm nhìn về chiến lược của Phật giáo. Trung Hoa nhìn thấy đó là một lợi thế trong việc áp dụng Phật giáo để theo đuổi quyền lực cứng, đặc biệt là để tìm đòn bẩy kinh tế và chính trị. Các công cụ văn hóa cũng dường như được dùng trong sáng kiến con đường vành đai của Trung Quốc ở Châu Á.

Trong một vài năm ,Trung Hoa đã dùng chính sách chiến dịch ngoại giao xá lợi Phật để cải thiện và thành công trong các kế hoạch về cải thiện kinh tế và cơ sở hạ tầng như ở Miến Điện, Sri Lanka và các nơi. Ở Nepal, BAC đã cố gắng đầu tư 3 tỷ USA để phát triển Lâm Tỳ Ni thành một Mecca của Phật giáo hay là một địa điểm hành hương khổng lồ.

Với tầm nhìn của họ trên Ấn Độ, Bắc Kinh ngay cả đến Pakistan vào năm nay để bắt đầu kế hoạch phục hồi "Con đường Gandhara". Sri lanka đã gởi một phái đoàn Phật giáo đến Takshashila để mừng ngày Đức Phật Pủnima vào năm nay trong khi các nhà sư hàng đầu của Bhutan đã đến thăm tu viện Saidu Sharif ở thung lũng Swat (nơi đản sanh của Đức Liên Hoa Sinh) vào năm nay. Pakistan cũng mang nhiều xá lợi thiêng liêng của Đức Phật từ Takshashila để cho công chúng chiêm bái ở Sri Lanka trong tháng Vesak vào năm nay.

Ở miền Bắc, Trung Hoa đang vương ra để xây dựng lại các tu viện ở Mông Cổ bị phá hủy trong thời đại Stalin. Bắc Kinh cũng đang cố gắng phát triển di sản trong thời đại nhà Thanh trong việc bảo trợ Phật giáo Mông Cổ. Việc thăm viếng của Đức Ban Thiền Trung Hoa đến Tây Tạng được đưa ra vào năm nay. Trung Hoa có lẽ cũng cố gắng kiểm soát những công trình đang bị hấp hối từ thời đại Xô Viết, hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Châu Á về hòa Bình với sự công nhận của Liên Hiệp Quốc. Phật giáo Mông cổ là điều cốt lõi trong việc chọn ra đức Dalai Latma tiếp theo.

Bắc Kinh cũng đang phát triển các chính sách từ thời nhà Thanh (1644-1911) trong việc sử dụng Phật giáo Tây Tạng như một công cụ hữu hiệu để mở rộng phạm vi ảnh hưởng và mở rộng quyền lực tư xa. Thật sự, lý thuyết mạnh mẽ của Phật giáo Tây Tạng là một trong những vũ khí mà Trung Hoa xem là phù hợp để sử dụng trên vành đai Ấn Độ Himalaya. Điều này đã đạt được một vài kết quả bắt đầu với việc giành quyền kiểm soát các nguồn tự viện then chốt của Ấn Độ và các cơ sở thông qua tầm ảnh hưởng trong mối liên hệ văn hóa của Tây Tạng. Trong trường hợp này, người Trung Hoa luộn xem vùng Himalaya là sân nhà của họ.

Để chắc chắn, tất cả những sự dịch chuyển này có ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và chính trị của quốc gia. Khả năng của Trung Hoa để ảnh hưởng lên văn hóa Ấn Độ là một địa thế có lợi cho Bắc Kinh.

Thủ tướng Modi đã nhanh chóng nhận ra Phật giáo đóng một vai trò đầy thu hút cho Ấn Độ trên chính trường toàn cầu. Ông chắc chắn đã đưa đén sư nối kết Phật giáo tại trung điểm của các chinh sách văn hóa ngoại giao với các quốc gia Châu Á then chốt. Ông đã khởi sắc lên di sản của người tiền nhiệm là Manmoban Singh để làm sống lại đại học Nalanda cổ xưa

Không may mắn thay, Phật giáo lại được sử dụng như là một bình phong cho sự cạnh tranh của Ấn Độ và Trung Hoa.

Tuy nhiên, cũng có hệ thống điều hành ở Ấn Độ muốn sử dụng Phật giáo để đáp ứng một số quyền lợi hẹp hòi như sử dụng "con bài Tây Tạng" để làm giảm sự ảnh hưởng của Trung Hoa.Hiện tại, các mục tiêu sáng kiến của về chính sách ngoại giao của thủ tướng Modi có thể bị xâm nhập bởi quyền lợi. Sự tiếp cận thiển cận như vậy luôn làm phá vỡ khả năng của Ấn Độ trong việc tiếp cận với thế giới bên ngoài cũng như chống lại sự phát triển của Ấn Độ trên các di sản Phật giáo

Thay vào đó, khả năng của Ấn Độ có thể xây dựng bản sắc Phật giáo riêng và sử dụng để tăng trưởng mối quan tâm và bảo đảm rằng Trung Hoa không dành vị thế tiên phong với Phật giáo Châu Á.

Tìm kiếm một sự đối đầu với Trung Hoa thông qua Phật giáo càng không cần thiết. Thay vào đó, thác thức có thể vưon ra trong việc tăng trưởng số lượng Phật tử ở Trung Hoa, như Modi đã làm bằng cách vươn ra một thế hệ người Trung Hoa mới thông qua Weibo về Đức Phật Jayanti vào năm 2015.

Điều này nên làm cho Ắn Độ vui vẻ để thấy sự chuyển đổi về văn hóa của Trung Hoa bên trong dẫn đến việc tạo hình ảnh làm thay đổi mối quan hệ tương lại của Trung Hoa và Ấn Độ trên diện rộng.

Quan trọng hơn, Ấn Độ cần phải có biện pháp để khoi phục lại các di sản Phật giáo ngàn năm quan trọng đang bị suy tàn. Chúng liên hệ đến vận mệnh tâm linh của hàng triệu người. Bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng và sự liên hệ, Ấn Độ có thể khai thác tiềm năng của khách hành hương Châu Á. Điều này có thể đưa ra việc làm hấp dẫn cho hàng triệu lao động thanh niên

Cần chính sách Tăng lữ

Phật giáo hiện nay được xem như là một chiều hướng chiến lược và để trở thành cầu thủ quan trọng trong trận đấu. Ấn Độ cần phải nghiêm túc hơn. Các sáng kiến như các hội thảo và sự kiện thông qua phong cách của NGO đã lối thời vì không thu hút tâm linh hay chiều sâu về Phật giáo dẫn đến sự thất bại. Với Ấn Độ, để tái khằng định tầm quan trọng then chốt, cần phải tạo điều kiện để phát triển tăng đoàn của chính mình (Hội đồng Phật giáo) để thể hiện sức mạnh.

Tạo nên một tăng đoàn vững mạnh không hề dễ dàng do sự cố chấp trong bản chất của cộng đồng tự viện theo cả truyền thống Phật giáo Đại Thừa và Nguyên Thủy của Ấn Độ. Hội Bồ Đề Maha Ấn Độ được thành lập vào năm 1891 bởi Anagarika Dhammapala của Sri Lanka , bề ngoài là để phục hồi lại truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy vẫn bị gián đoạn. Tổ chức Tất cả tăng lữ Ấn Độ, Ni chúng Ấn Độ và các nhóm phân tán khác không có sức mạnh trên chính trường toàn cầu.

Tương tự như vậy, Sự đa dạng trong truyền thống Đại Thừa của Ấn Độ đang lan tràn với chủ nghĩa bè phái. Những bước đột phát từ các nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng đến Ấn Độ có lẽ đã tạo sự hỗn loạn nghiêm trọng trong cộng đồng Phật giáo đại thừa và ảnh hưởng đến sự phát triển trong vai trò lãnh đạo Phật giáo của Ấn Độ.

Thật đáng buồn thay khi trong danh mục Phật giáo thế giới của Buddhanet không liệt kê được một nhà sư nào của Ấn Độ giữa những nhà sư nổi tiếng của thế giới với tất cả các truyền thống Phật giáo - Đại Thừa, Nguyên Thủy, Thiền, Mật Tông. Điều này phản ánh tình trạng hỗn loạn của Phật giáo trong khu vực nơi Đức Phật thành đạo.

Thật khó khăn để hình dung việc tạo ra một cộng đồng tăng già Ấn Độ bao gồm cả các truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy nên cần phải có một trường hợp mạnh mẽ để tạo nên hội đồng Tăng Già Đại Thừa Ấn Độ là điều then chốt. Cần phải sử lý các vấn đề phức tạp của Phật giáo liên hệ đến tầm mức trong nước nhưng cũng để tạo nên kế hoạch về quyền lực mền của Ấn Độ trên tầm mức toàn cầu.

Hội đồng này có thể được tạo ra từ Phật giáo của vùng Himalaya và các tự viện khắp cả nước. Có hơn 100 tu viện lớn nhỏ trên khắp cả nước với khoảng 12,000 tăng ni.

Thay vì phung phí tài nguyên lên các hoạt động không cần thiết, chính quyền Ấn Độ dưới sự bảo trợ của mình nên vạch ra kế hoạc để thiết lập nên tăng đoàn dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hay thủ tướng. Chỉ khi có một hệ thống tăng đoàn và tự viện mạnh mẽ Ấn Độ mới có thể nối kết lại với thế giới Phật giáo và giữ vai trò lãnh đạo của mình.

Ngọc Hằng dịch

Theo The Wire



Có phản hồi đến “Để Triển Khai Sức Mạnh Của Phật Giáo, Ấn Độ Cần Phát Triển Tăng Đoàn”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com