Tám ngàn tám trăm người hôm nay đã tập trung về Zénith de Strasbourg, một nhà thi đấu thể thao trong nhà cũng là hội trường âm nhạc được thiết kế hiện đại để lắng nghe đức Dalai Latma thuyết giảng về Bồ Đề Tâm. Đức Dalai Latma nói chủ yếu bằng tiếng Tây Tạng được thầy Matthieu Richard người Pháp thông dịch qua hệ thống PA. Bài thuyết giảng cũng được truyền qua radio và tai nghe bằng ngôn ngữ tiếng Anh, Ý, Đức, Nga, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Việt Nam. Truyền hình trực tiếp bằng các ngôn ngữ trên cũng được phát rộng rãi trên thế giới.

Khi vừa đặt chân đến hội trường, Đức Dalai Latma đã bước thẳng từ xe hơi lên đến sân khấu để chào đón những người bạn giữa các nhà sư đang tập trung xung quanh trước khi bước lên mép sân khấu để chào khan giả. Ngài ngồi xuống mà không cần thêm lời nào.

“Xin chào các bạn đạo pháp, hôm nay chúng ta sẽ học về kinh Phật cùng với nhau. Có những lời dạy thuộc về cấu trúc chung của Phật giáo và một số chỉ dành cho những đối tượng chuyên biệt – thường bao gồm những lời dạy theo hệ thống trantric. Lời giảng dạy này thuộc về cấu trúc chung. Nó liên hệ đến kinh trí tuệ toàn diện, một trong những lời giảng dạy tuyệt vời nhất của Đức phật. Nội dung được làm rõ bởi Đức Phật Di Lặc trong các kinh ‘Ornament of Mahayana Sutras’ trong khi nội dung được làm rõ bởi Nagajuna trong “Trí tuệ cơ bản” “70 khổ thơ về tánh không” và “60 khổ thơ về lý luận.”

“Vào thế kỷ thứ 8, hoàng đế Tây Tạng Trisong Detsen mời Ngài Shantarakshita và Padmasambhava đến Tây Tạng và vì thế Phật giáo được thiết lập ở đây. Ngài Shantarakshita là một trong những học giả ưu việt tại trường đại học Nalanda tại thời điểm đó với công trình về “Con đường trung đạo “ (Madhyamaka-alankara) và “Thực tại thiết yếu “ (Tattvasamgraha). Học trò của Ngài là Kamalashila, người theo Ngài đến Tây Tạng đã sáng tác ra tư liệu về các đoạn thơ “Compendium’.

“Vị thầy lão luyện Padmasambhava đã vượt qua mọi thử thách để thiết lập nên Phât giáo ở Tây Tạng và truyền bí mật giáo cho một nhóm khoảng 25 đệ tử. Kết quả là, Tây Tạng trở thành kho lưu trữ những lời dạy tinh hoa của Phật giáo tại trường đại học Nalanda. Phât giáo Tây Tạng thỉnh thoảng được mộ tả như là Latma giáo như không phải là theo dòng truyền thống nhưng cũng như truyền thống trước đó của Nalanda đến Trung Hoa, Hàn Quốc, NHật Bản và Việt Nam, tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều có nguồn gốc từ Nalanda. Các Sakya tìm đến các học giả Dhamapala để trở thành những người lão luyện. Những người Kagyus tìm kiếm người Naropa và người Nyingmas tìm kiếm Shantarakshita trong khi bản gốc Kadampas dựa vào truyền thống Nalanda. Nalanda là nguồn gốc của mọi dòng chảy truyền thừa lan tỏa khắp Tây Tạng. Ngay cả theo truyền thống Bön bản địa của Tây Tạng ngày nay hầu như cũng nhập vào truyền thống Phật giáo.”

Đức Dalai Latma nhấn mạnh về bốn ngàn vị Phật may mắn của Aeon đã xuất hiện. Ngài nhắc đến Đức Phật sinh ra trong một gia đình quyền quý. Cảm động trước những khổ đau của thế giới, Ngài đã từ bỏ cuộc sống quyền quý và tu khổ hạnh sáu năm. Cuối cùng Ngài ngồi dưới cây Bồ đề quyết định sẽ không đứng dậy nếu chưa đạt được sự giác ngộ, và Ngài đã đạt được giữa canh ba và canh tư của đêm.

Đức Latma nhắc nhở rằng Ngài liên hệ đến truyền thống Pali hay tiếng Sanskrit với những lời dạy của Đức Phật. Cả hai đều có ngồn gốc từ truyền thống Vinaya của luật tạng. Người Tây Tạng theo truyền thống Mulasarvastivadin khi các nhà sư phải tuân thủ 253 giới luật trong khi Phật tử tại Miến Điện, Thái Lan,Sri Lanka và các nước khác theo truyền thống Nguyên thủy, các nhà sư tuân thủ 227 giới điều. Với tất cả mục đích và kỷ luật thì họ đều là như nhau.

Trò chuyện về những gì Đức Phật đã dạy, Đức Dalai Latma giải thích về Tứ Diệu Đế để đương đầu với khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, làm thế nào để chấm dứt khổ đau và con đường để chấm dứt dựa trên nền tảng những lời dạy của Đức Phật. Ngài nhắc đến bốn đặc tính cần phải được hiểu liên quan đến mỗi sự thật. Khổ đế, ví dụ, có thể hiểu là sự vô thường, bản chất của khổ đau, tính không và vô ngã. Khi hiểu về 16 đặc tính của Tứ Diệu Đế được áp dụng thực hành sẽ đưa đến 37 phẩm trợ đạo để giác ngộ.

Tứ Diệu Đế bao gồm những bước ngoặc đầu tiên trong bánh xe chuyển pháp luân. Thứ hai bao gồm những lời dạy về Trí Tuệ Bát Nhã có thể hiểu sâu hoặc tóm tắt. Bát Nhã Tâm Kinh, thể hiện của Trí Tuệ Bát Nhã được ghi trong 25 dòng liên hệ đến bốn lần của tính không “Sắc tức là không, không tức là sắc. Không không khác gì sắc ; sắc không khác gì không” Đức Dalai Latma nhấn mạnh đến tính không như là đặc tính của sắc và tiếp tục và rằng không và sắc không thể tách rời nhau. Cùng với phương cách như vậy, thọ, tưởng, hành thức đều là tính không của sự tồn tại cần thiết nhưng tồn tạo theo phương cách chỉ định.

Bát Nhã Tâm Kinh được đọc tụng bởi các khán giả người Pháp. Đức Dalai Latma nhấn mạnh:

“Tôi đã phản quang về tính không trong 60 năm. Khoảng 40 năm trước, tôi nhận ra hình thức thô sơ của lòng vị tha đã đánh tôi như một tia chớp. Khi tôi tiếp tục thể hiện điều này trong nhiều năm tôi có thể thấy sự ảnh hưởng nó có trong việc giảm những cảm xúc tiêu cực của mình.”

Nói về những nhận xét của Nagarjuna đến Bồ đề tâm, Đức Latma quan sát thấy rằng một số hoc giả đề nghị rằng Nagarjuna không phải là tác giả của nó bởi vì không có học trò nào của Ngài đề cập đến điều này. Tuy nhiên, họ không liên hệ đến những bài viết của Ngài liên quan đến trantra và những kinh sách này được liên hệ đến Guhyasamaja. Ngài nói rằng Ngài đã nhận được một sự truyền đọc về nó nhưng không phải là một dạng truyền giải thích được.Điều này làm cho tình trạng của nó cũng tương tự như là là quyển Trí tuệ toàn giác 8000 dòng ( Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines) ở Trung Tây Tạng. Ngài cho biết mặc dù chủ đề chính là Bồ Đề Tâm, nó không hải là Bồ đề tâm theo ý nghĩa khát vọng vị the để giác ngộ. Hơn hết, nó lien hệ đến từ ngữ E-vam, thể không chia của tánh không và hạnh phúc và thể không chia của hai chân lý.

Khi Đức Dalai Latma và khán giả trở lại sau bữa cơm trưa, Ngài bắt đầu đọc các bản kinh một cách nghiêm túc làm nổi bật những ý nghĩa và giải thích “ 46. Thiếu thuộc tính và nguồn gốc

Nó không “tồn tại” và từ ngữ truy nguyên từ nó

Đặc tính Bồ đề tâm và giác ngộ tự thân

Là không thể tách rời khỏi không gian

48.

Và vì thế Bồ Tát phải luôn thiền định mọi lúc

Và cơ sở này dựa trên tất cả các hiện tượng:

Tính không, bình yên, ảo ảnh không có căn nguyên

Vì thế lật đổ mọi sự tồn tại của sinh tử.

73.Khi hành giả thiền định

Dựa trên tính không

Không có sự nghi ngờ xuất hiện bên trong

Vì khát khao đến lợi ích cho người khác

Đức Latma bình luận rằng giữa 7 tỷ người đang sống ngày nay, không có ai muốn gặp phải khổ đau và vì thế chúng ta thọ nhận bất cứ điều gì đưa đến khổ đau.Ngài lưu ý về sự cộng hưởng với những lời khuyên được tìm thấy trong sách Shantideva” Hướng dẫn con đường Bồ Tát Đạo

76.

Kết quả, mong muốn và không mong muốn

Trong trạng thái tốt và xấu trong thế giới này

Tất cả đều do hành động “tốt và xấu”

Được thực hiện đối với các chúng sanh khác.

Để kết thúc, Ngài trích dẫn Vasabandhu và nói rằng nững lời dạy bao gồm thánh kinh và hiện thực. Để cho chúng có thể phát triển, chúng ta cần tu học và thực hành

Ngài mai, Ngài sẽ tổ chức lễ quán đảnh Chenresig Jigten Wangchuk vào buổi sáng và nói chuyện với công chúng vào buổi chiều.

Ngọc Hằng dịch

Theo Dalailatma.com


Có phản hồi đến “Pháp: Đức Dalai Latma Thuyết Giảng Về Bồ Đề Tâm Tại Trường Đại Học Strasbourg ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com