Những cơn mưa rào rả rích đêm ngày trong màn sương ướp đẫm hòa với gió heo may tràn về đón tháng mười trong tiết thu trở lại. Tạm biệt tháng chín giao mùa cả nắng nóng lẫn mưa rơi đưa tháng mười dịu hòa mát rượi làm lòng người cũng cảm thấy nhẹ êm. Sáng sớm bước ra đường chuẩn bị đến bệnh viện, trời vẫn còn đẫm tối lần lượt tan nhanh trong ánh mặt trời hiu hắt đang lên không quá gắt gay như mùa hè và cũng không giá lạnh như mùa đông. Trời đã thật sự chuyển mùa vào thu nơi thành phố bé nhỏ của Florida đầy mưa nắng không khác mấy ở quê nhà

“Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?.”

Vừa bước đến phòng khám, người đầu tiên tôi thấy vẫn là chú, một bác sĩ gốc Việt rất giỏi, dễ thương và vô cùng tốt bụng. Quả thật tôi nghe tiếng cười vui trò chuyện của chú trước khi chạm mặt nhau. Lần nào cũng vậy, chú luôn dành cho tôi cùng tất cả mọi người trong phòng khám những nụ cười hạnh phúc chào nhau đầy cung kính. Đón tôi một ngày mới trong tiếng cười làm những phiền muộn lo toan cả sự mệt mỏi vì ngái ngủ đêm hôm trước cũng dần tan biến đi để bắt đầu cuốn vào guồng công việc đang đợi chờ tôi trước mặt.

Tôi đã làm việc bên cạnh chú hai năm qua nhưng chỉ thật sự biết một chút về đời tư của nhau vài tuần gần đây. Công việc cuốn theo công việc và tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả các bác sĩ cùng mọi người ở đây, đôi khi cũng cười vui trò chuyện nhưng phần nhiều chỉ là chuyện công việc hoặc chuyên môn. Đời tư cá nhân tôi ít khi nào trò chuyện cùng ai vì thấy không có gì cần thiết phải nói. Hết ngày bận rộn cùng bệnh nhân, tôi lại bình an trở về nhà với gia đình cùng bao công việc tề gia đang đợi chờ trước mặt.

Thật sự, tôi vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục chú. Phòng khám tôi đang làm khá lớn với khoảng 20 bác sĩ và là một trung tâm lớn chuyên về các bệnh ung thư và máu rất nổi tiếng. Chú cũng là một bác sĩ về bệnh ung thư rất giỏi. Điều tôi trân quý cũng như khâm phục là gặp chú không bao giờ thấy vắng bóng của nụ cười dù chú là bác sĩ làm việc chăm chỉ nhất ở đây.

Gần như ngày nào, chú cũng có mặt ở phòng khám từ sáng cho đến chiều tối dù các bác sĩ khác chỉ cần ở đây một vài buổi trong tuần. Bước đến phòng khám, chú chào hỏi từng người và trước khi ra về chú lại gặp từng người chào nhau trong sự cung kính chú nguyện. Nhiều bác sĩ tôi không trực tiếp làm việc có khi hàng tháng trời chẳng nói câu gì, chỉ chào nhau như một cử chỉ xả giao thông dụng. Tôi cũng không làm việc trực tiếp với chú nhưng không riêng tôi mà bất cứ ai ở đây dù họ làm gì, chú đều dành cho họ sự chào hỏi cùng những nụ cười vui vẻ dễ thương.

Nhiều bữa lén nhìn lịch làm việc của chú, tôi không khỏi giật mình vì lịch khám bệnh dày đặc. Nhưng chẳng biết chú lấy động lực tinh thần, sức khỏe ở đâu mà không lúc nào thấy chú không cười. Tôi dù cũng cố bắt chước giống chú cười vui vẻ nhưng đến chiều người thấm mệt, chỉ cố gắng làm cho xong rồi về nhà nên mỗi khi bồ đề gai nổi lên nghĩ lại thấy hối hận. Còn chú, dù mệt mỏi đến đâu, chú vẫn luôn vui cười hoan hỷ mà đôi khi tôi nghĩ rằng cả trong giấc ngủ, nụ cười vẫn mãi ngự trị trên môi chú.

Tôi vẫn nói với chú rằng chú là bác sĩ tuyệt vời nhất của phòng khám vì luôn vui cười. Tôi không biết những bác sĩ khác hay bất cứ ai làm trong ngành y giỏi thế nào nhưng nếu thiếu vắng nụ cười, thiếu niềm hoan hỷ an lạc yêu thương cùng sự khiêm cung thì sẽ là một đại họa cho chính họ cũng như bệnh nhân. Ở phòng khám này, biết bao nhiêu là bệnh tốn kém vì các loại thuốc đắc tiền nhưng chưa chắc đã giúp chữa bệnh hay giúp giảm khổ đau cho bệnh nhân. Tuy nhiên, liều thuốc của nụ cười, của lòng yêu thương hoàn toàn miễn phí giúp chữa lành rất nhiều tâm bệnh nhưng không mấy ai có thể dám ban tặng cho mọi người xung quanh như chú.

Tôi là một Phật tử và cố gắng học hạnh từ bi, hoan hỷ, luôn cố gắng cười vui an lạc vậy mà đối diện chú, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi thấy tâm mình thật xấu, an lạc thì ít mà buồn giận than thở lại nhiều dù đó chỉ là cuộc chiến của nội tâm với chính mình. Mỗi ngày tôi vẫn cố gắng tự hứa tự sửa đổi để tâm mình được đẹp hơn, gặp bệnh nhân sẽ luôn tràn ngập trong niềm hạnh phúc yêu thương nhưng khi chuyện đến dồn dập liên hồi hay không như ý mình, bản ngã nổi lên thế là bồ đề gai nhú mầm, tâm Phật đành nhường chỗ cho tâm ma hóa hiện.

Có lẽ chư Phật mười phương thương xót gieo duyên để tôi được làm việc ở đây, được gần bên chú học hạnh an lạc từ bi hoan hỷ vui cười. Chú hóa hiện trong rất nhiều hình bóng của các vị Bồ Tát mà mỗi khi nghĩ đến tôi cảm thấy vui vẻ, bình an ngược với biết bao những bóng hình xung quanh kể cả người thân đưa tôi đến quá nhiều sự suy nghĩ phiến diện, khổ đau. Đường tu hành đầy gian nan thử thách rèn luyện cả thuận duyên lẫn nghịch duyên tâm mới mạnh lên. Dù vậy, thuận duyên được gặp được quen những con người đầy thiện tâm như chú vẫn là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm cuộc sống tôi có thêm nhiều an lạc vững tâm đi về phía trước.

Có đôi khi bất chợt nhìn chú trong vô định, tôi thầm cười tự đoán tính cách con người của chú tập hợp tất cả những gì tinh tế cả nhẹ nhàng sâu lắng lẫn hồn nhiên nghịch ngợm vui tươi làm tất cả như trẻ hóa ra. Ở độ tuổi quá nửa đời người của chú, từng trải phong sương đã nhiều, kinh nghiệm cuộc sống và cách nhìn nhận con người sâu sắc không có gì phải bàn cãi và tôi cần phải học ở chú nhiều hơn. Điều đặc biệt mỗi khi gần chú tôi thấy thấp thoáng đâu đây bóng hình của thời tuổi trẻ, của những ngày tháng thơ mộng, đầy lãng mạn dịu êm không không hề biết lo toan bên mái trường ở quê hương cùng tình người trong veo tỏa rộng muốn sẻ chia để tâm hạnh từ bi an lạc đến trái tim của từng người.

Chú sống rất tình cảm, dạt dào yêu thương mà đôi khi tôi thoáng sợ không biết như thế chú có buồn có khổ không khi mang hết cả trái tim mình trang trải cho cuộc sống, cho những con người thân yêu nhất cuộc đời chú nếu không được đáp trả trọn vẹn. Để rồi khi chỉ còn một mình, khi còn “ta đối ta” trong đêm khuya về, sau nụ cười vui cả ngày chú có cảm thấy mình quá buồn, quá khổ khi là chính mình để đối chọi lại với chính tâm hồn bên trong của mình không.

Bâng khuâng nghĩ vậy nhưng tôi lại chợt cười với mình lo nghĩ chuyện đâu đâu. Niềm vui nổi buồn trong cuộc sống đó cũng chỉ là cảm xúc bình thường. Một con người sống với tâm hạnh từ bi bồ tát, suốt ngày mong gắng làm những việc lợi mình lợi người như chú dẫu nổi buồn có đến cũng tan nhanh như làn sương khói mờ ảo để tiếp tục làm giàu cho tâm hồn, nuôi dưỡng trái tim yêu thương ngày mỗi đẹp hơn. Như thế chỉ có làm cho mình mạnh hơn, hung đúc tinh thần vô ngã vị tha ngày mỗi giàu hơn thì dù phong ba sương gió thế nào cũng sẽ dễ dàng qua đi hoặc hòa lẫn vào cuộc đời chú như một cung bậc khác của cuộc sống. Và như vậy chú lại tiếp tục học tâm hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm cùng cành dương liễu dẻo mềm có thể uốn cong trong mọi gió sương nhưng giông bão qua rồi, nhành liễu lại trở về trong bình tịnh thủy rưới nước cam lồ dập tắt bao muộn phiền tham sân si của cuộc đời.

Bóng chiều dần dần đến báo hiệu ngày làm việc cũng sắp tàn.Từng người lần lượt hối hả ra về với cuộc sống của mình như buổi sáng vội vã đến đây. Bên kia, chú vẫn lắng đọng miệt mài làm việc trong an bình như dấu chân của thời gian không va chạm được đến chú. Ngoài kia,từng cơn gió thu lướt qua những tàn cây bắt đầu chuyển màu. Ánh mặt trời dần chìm về tây trong màu vàng tím thẫm xen những vệt sáng đỏ rực hồng như cố níu lại cuộc sống rộn rã ban ngày. Thời gian như chậm lại sau lưng chú bên khung cửa sổ đầy nắng gió của buổi sớm mai đang chuyển màu nhường chỗ cho không khí bình yên về chiều sẽ sớm chìm vào bóng đêm.

Tôi cũng đứng dậy chào tạm biệt chú ra về mang theo cả niềm vui cùng những lời chúc an lạc chú dành tặng như mọi ngày. Tạm biệt chú, tạm biệt phòng khám với biết bao nhiêu cung bậc tình cảm buồn vui đang dần tan biến theo nụ cười của chú để trở về với gia đình của mình. Trên trời cao, từng đàn chim bé nhỏ cũng thiên di bay về tổ ấm. Khắp các vệ đường, muôn vàn cánh hoa cỏ may mỏng mảnh nhỏ xinh đang rung rinh cười đùa trong gió chào tạm biệt tôi như buổi sáng đến đây tôi được loài hoa cỏ bình dị vẫy chào. Loài cỏ hoa bé nhỏ xinh tươi nhưng sức sống thật mãnh liệt khi luôn cố vươn lên dâng tặng cho cuộc đời những gì tươi đẹp nhất.

Màu mây đen thẫm bao phủ cả nền trời như chiếc áo lạnh nhẹ êm khoác lên người gọi kêu chú sớm trở về nhà nghỉ ngơi. Trăng đang lên cùng bao vì sao tinh tú dần hiện sẽ thắp sáng màn đêm làm bạn tâm giao yên bình cùng chú. Mong những làn gió thu mát lạnh gởi đến chú xua bớt cái nóng trong tâm nếu trỗi dậy cuối ngày tàn. Chúc chú sẽ luôn giữ mãi nụ cười trên môi đầy lắng sâu bình dị nhưng vẫn dẻo dai dung chứa nội lực phi thường như hoa cỏ may ban tặng cho cuộc đời trong tình người đầy nồng hậu vị tha. Nguyện mong chư Phật mười phương sẽ luôn trì từ gia hộ để chú sẽ có đầy đủ sức khỏe, hạnh phúc, thân tâm thường lạc để tiếp tục hành Bồ Tát Đạo đi vào cuộc đời. Nguyện mong chú sẽ giữ mãi nụ cười đầy an lạc, yêu thương lan tỏa đến khắp muôn người muôn nhà xóa tan băng tuyết của tâm hồn trong mùa đông đơn lạnh đang về.

Ngọc Hằng




Có 2 phản hồi đến “Hoa Nụ Cười Trong Sương Gió Mùa Thu”

  1. Diệu Liên đã nói

    Chú bác sĩ này thật nhân hậu và tốt bụng. Chú đúng là Bồ Tát hóa thân. Bệnh nhân của chú thật là may mắn. Mong chú có duyên về Việt Nam phục vụ cho bệnh nhân nghèo và rèn luyện cho sinh viên trường y được giỏi tốt như chú thì hay biết mấy. Chúc chú có thật nhiều sức khỏe để phụng sự giúp đời. A Di Đà Phật!

  2. Hoàng Oanh đã nói

    Đọc bài viết của chị mà em cũng xúc động và ngưỡng mộ chú ấy. Mong sao các bác sĩ ở Việt Nam cũng có tâm và vui vẻ như chú bác sĩ này thì bệnh nhân đỡ khổ biết bao. Vào bệnh viện ở Việt Nam toàn là thấy những khuôn mặt bác sĩ lạnh như tiền và nghe chửi mắng là nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều vì những bài viết rất hay và bổ ích.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com